Phu Nhân Hào Môn – Chương 845: (3) chia cắt
Phu Nhân Hào Môn
Tiễn Phó Phượng Thành đi rồi, Vệ Trường Tu mới đứng lên đi ra ngoài: “Người đâu!”
“Ông chủ.” Một thanh niên mặc quần áo ngắn xuất hiện ở cửa, cung kính đáp.
Vệ Trường Tu trầm giọng nói: “Tin tức mấy ngày vừa qua ở kinh thành đã được đưa tới chưa?”
Người thanh niên cũng không thấy bất ngờ, đáp: “Tối hôm qua Giám đốc Đồng đã đặt trong phòng làm việc của ông chủ rồi ạ!”
Vệ Trường Tu gật đầu, xoay người đi vào thư phòng.
Lãnh Táp dậy ăn sáng xong sau đó gọi Cung Tư Hòa đi cùng mình tới nhà lo thăm Chương Huệ đã bị giam giữ mấy ngày.
Dù sao chồng người ta đã chết, không thể giấu người ta tin tức to như vậy được.
Nhà lao của dinh thự nhà họ Phó đặt ở dưới hầm ngầm, không những cực kỳ bí ẩn mà còn đông người canh gác. Tuy thời buổi này, ngầm bố trí nhà lao là bất hợp pháp, nhưng lại không ngăn cản được nhu cầu cần thiết thực tế. Vì thế, trong lòng mọi người đều hiểu mà không nó ra, như nhà họ Phó thì càng không có ai dám quản.
Địa lao thì không thể khô ráo, sáng ngời được, bên trong dù có đèn điện nhưng vẫn cứ âm u, tối tăm.
Nơi này không có đãi ngộ tốt như nhà lao của quân bộ mà Hình Vi và Cung Tư Hòa bị nhốt. Chương Huệ bị ném thẳng vào một phòng giam nhỏ hẹp được ngăn cách bởi những song sắt to tròn và không có một thứ gì trong đó cả.
Bởi vì người nhà họ Phó không thường xuyên ở đây nên trong nhà lao này cũng chỉ giam mỗi mình Chương Huệ.
Ngày ấy, những người của Thương hội Chiêu Thịnh bị cậu cả Phó bắt được đều ném hết cho Lâu Lan Chu.
Chương Huệ ngồi trong góc buồng giam, thấy Lãnh Táp và Cung Tư Hòa đi vào thì đứng lên cười lạnh nói: “Mợ cả Phó, lại gặp nhau rồi.”
Lãnh Táp bình tĩnh nhìn bà ta, đáp: “Không cần lo lắng, tôi không tới để thẩm vấn, đến để báo cho bà Trì đây một tin tức thôi.”
Chương Huệ lạnh lùng nhìn cô không đáp, dường như hoàn toàn không tò mò xem Lãnh Táp định nói với mình chuyện gì.
“Hội trưởng Trì bị giết rồi.” Lãnh Táp nói.
Trên mặt Chương Huệ vẫn tỏ vẻ hờ hững, hoàn toàn không có biểu hiện của một người phụ nữ vừa nghe tin chồng mình gặp nạn.
Nhưng nghĩ tới việc Chương Huệ tự tay bỏ thuốc cho Trì Vị, Lãnh Táp cảm thấy có thể hiểu được biểu hiện này của bà ta. Nhưng mà...
“Không chỉ có Trì Vị đâu, phó hội trưởng của Thương hội Chiêu Thịnh cũng bị giết rồi. Một người bị cắt cổ, một người bị treo cổ. Bà Trì cảm thấy có thể là ai làm?”
Sắc mặt Chương Huệ hơi thay đổi, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp chớp mắt: “Không phải bà cho rằng chúng tôi làm đấy chứ?”
Chương Huệ lạnh lùng nhìn cô, hiển nhiên bà ta đang nghĩ như thế.
Lãnh Táp lắc đầu cười nói: “Bà Trì, hiện tại không giống như trước kia nữa, không phải lúc quá cần thiết thì tuyệt đại đa số người vẫn muốn tuân thủ pháp luật. Mấy cái việc như cắt cổ, treo cổ gì đó... không hay ho gì hết. Nhưng tôi đoán có lẽ cái mà bà Trì quan tâm nhất không phải là bọn họ chết thế nào hay bị ai giết, mà là Thương hội Chiêu Thịnh đúng không?”
“Thương hội Chiêu Thịnh... rắn mất đầu, cùng lắm trong vòng năm ngày là sẽ bị phân chia sạch sẽ. Đến lúc đó thì bà Trì có thể ra ngoài rồi.” Lãnh Táp mỉm cười nói.
Những lời này hiển nhiên tác động rất lớn đến cảm xúc của Chương Huệ, bà ta đột nhiên bổ nhào tới bám vào song sắt: “Các người muốn làm gì!”
Lãnh Táp cười thản nhiên: “Giải thể Thương hội Chiêu Thịnh chứ còn làm gì.”
Cô dám?” Mấy năm nay, Chương Huệ vẫn luôn coi Thương hội Chiêu Thịnh là tài sản của riêng mình, tận tâm tận lực phát triển, còn quan tâm tới nó hơn cả Hội trưởng Trì Vị, sao có thể chấp nhận được việc nó bị người ta động vào chứ?
Lãnh Táp nhìn bà ta đầy thương hại: “Không phải tôi dám, mà nó đã bắt đầu rồi. Ngay từ khi cô rơi vào tay nhà họ Phó thì Thương hội Chiêu Thịnh đã mang số phận sẽ bị nuốt chửng. Nếu Trì Vị còn sống thì có thể nghĩ cách để kéo dài một thời gian, đáng tiếc... Ông ta chết rồi. Cô tưởng Trương Tá sẽ cứu cô ra à? Giờ hắn còn đang nằm trong viện kia kìa, nào có hơi sức đâu mà quan tâm tới cô chứ?”
Thực ra, mấy ngày nay vẫn có rất nhiều người tạo áp lực cho nhà họ Phó, nhưng đều bị đáp trả bằng thái độ cứng rắn của cậu cả Phó.
Lại có nhà họ Long to lớn ủng hộ, hai nhà Phó Long cùng thể hiện thái độ rồi, Chương Huệ là người bị nghi ngờ có liên quan tới vụ ám sát nữ sĩ Trác, trước khi chuyện này chưa được điều tra rõ thì sẽ tuyệt đối không thả người!
Trong tình huống như vậy, cũng chẳng ai dám vì Chương Huệ mà mạnh mẽ xông vào nhà họ Phó cứu người cả.
Chương Huệ tức giận đến đỏ cả mắt, giận dữ hét lên: “Các người đựa vào đâu chứ? Thương hội Chiêu Thịnh là của tôi! Là của tôi!”
Lãnh Táp không cho là đúng: “Nhà họ Vệ là của Vệ Trường Tu, Phi Vân hội là của Thương Phi Vân, Long môn là của Long Bạc Vân, nhà họ Trần là của Trần Uyển, nhưng... Thương hội Chiêu Thịnh không phải của cô.”
Chính xác mà nói, thậm chí Thương hội Chiêu Thịnh còn không thể coi là của Trì Vị. Đây là một liên minh thương mại, có nó bền chặt hơn các thương hội bình thường khác, nhưng nó cũng không thể hoàn toàn trở thành tài sản riêng của ai được.
“Cô thì biết cái gì!” Chương Huệ căm hận nói: “Loại con gái xuất thân nhà cao quý như cô chẳng biết cái quái gì! Các người có biết mấy năm nay tôi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ không? Những thứ mà tôi có được hết thảy đều do tôi tự mình giành lấy, các người dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế?”
Lãnh Táp cười nhạo: “Cô muốn đánh bài tình cảm với tôi ấy à? Có tâm tư này thì không bằng nghĩ lại xem rốt cuộc mấy năm qua cô đã làm những gì đi?”
Cô cũng có bị điên đâu, có rảnh thương hại Chương Huệ thì thà cô thương hại những người bị bà ta dùng đủ mọi thủ đoạn cướp đoạt sản nghiệp, tan cửa nát nhà, thậm chí bị giết cả nhà còn hơn.
Loại người như Chương Huệ đúng là có thể làm được việc lớn, đáng tiếc không biết điểm dừng, toàn làm ra những chuyện không phải của con người.
Lãnh Táp nói: “Cô không cần lo lắng, không có chứng cứ thì nhà họ Phó sẽ chẳng làm gì cô đâu. Cho nên tôi mới nói, mấy ngày nữa là cô có thể ra ngoài rồi. Cũng không biết... Bà Trì hai bàn tay trắng, sau khi ra ngoài sẽ gặp phải tình huống thế nào đây.”
Chương Huệ cắn răng không nói lời nào, Lãnh Táp đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi: “Đúng rồi, bà Trì có biết Hạ Nho Phong không nhỉ?”
Sắc mặt Chương Huệ thay đổi, lại thấy Lãnh Táp tiếp tục cười nói: “Tôi nghe nói gã rất có hứng thú với Thương hội Chiêu Thịnh, không biết gã có cướp đoạt được gì trước Vệ Trường Tu và sự liên thủ của ba nhà Phó, Long, Tống không nữa.”
Không biết Chương Huệ nhớ tới cái gì mà thân mình khẽ run lên, dưới ánh đèn tối tăm, sắc mặt của bà ta dường như đã trở nên trắng bệch.
Lãnh Táp quan sát dáng vẻ đột nhiên thay đổi của bà ta, cô cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đầy thâm ý sau đó nhanh chóng dẫn Cung Tư Hòa ra khỏi nhà lao.
--------------------------------------------------













