Phu Nhân Hào Môn – Chương 847: (2) bắt cóc
Phu Nhân Hào Môn
Cửu trưởng lão quay đầu lại nhìn gã, cười châm chọc: “Sao hả? Cậu Hạ còn muốn ngăn cản chúng tôi không cho đi à?”
Hạ Nho Phong cười: “Cũng không phải, nhưng mà... Nếu tôi nhớ không lầm, trong tay Cửu trưởng lão có 5% cổ phần và sản nghiệp thuộc Thương hội Chiêu Thịnh, cái đó... chỉ sợ phải làm phiền Cửu trưởng lão để lại rồi?”
Sắc mặt Cửu trưởng lão hơi thay đổi, híp mắt hỏi: “Nếu tôi không chịu thì sao?”
Hạ Nho Phong cười nói: “Nếu là vậy, cũng chỉ có thể làm phiền Cửu trưởng lão và các vị đây cùng ở lại.”
Sắc mặt Cửu trưởng lão lập tức thay đổi, chỉ vào Hạ Nho Phong quát ầm lên: “Hạ Nho Phong! Cậu là cái thá gì hả? Lúc ông đây ra ngoài bươn chải thì cậu còn rúc trong ngực mẹ b//ú sữa đấy! Nếu không phải do cậu và con khốn Chương Huệ kia thông đồng với nhau thì sao thương hội có thể biến thành cái dạng này chứ? Cái chết của Hội trưởng Trì cũng không thoát khỏi liên quan tới cậu, loại đàn ông bám váy phụ nữ như cậu...”
Ông ta còn chưa nói xong đã lập tức bị đá bay ra ngoài.
Sau lưng có người giơ chân đạp ông ta một cái, trực tiếp đá ông ta đến ngay chỗ Hạ Nho Phong đứng.
Không chờ ông ta đứng lên, Hạ Nho Phong đã nhấc chân giẫm lên lưng ông ta.
Hạ Nho Phong cúi người, lưỡi dao mỏng và sắc bén đè lên động mạch trên cổ ông ta: “Cửu trưởng lão đang nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, phiền ông lặp lại lần nữa đi.”
“Cậu... cậu muốn làm gì?” Cửu trưởng lão kinh hãi, vội vàng hét lên: “Họ Hạ kia, cậu dám!”
Hạ Nho Phong cười khẽ, mũi dao lạnh lẽo lướt qua trên cổ làm toàn thân Cửu trưởng lão nổi đầy da gà: “Cửu trưởng lão làm như này, có thể coi như là ôm tiền chạy trốn nhỉ? Có chết... cũng là đáng đời. Tam trưởng lão chạy mất, ông ta có nhà họ Long che chở, chẳng lẽ các vị cũng đã tìm được nhà bảo vệ mình rồi hay sao?”
Mọi người đều cảm thấy trong lòng lạnh buốt, bắt gặp ánh mắt tưởng như hiền hòa nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn của Hạ Nho Phong, có người không dám nhìn nữa, vội vã cúi đầu.
Hạ Nho Phong cười nói: “Có phải các vị đã quên mất quy củ của Thương hội Chiêu Thịnh rồi không?”
Trong sảnh lớn vô cùng tĩnh lặng, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Nho Phong vang lên: “Kẻ phản bội, chết.”
Hạ Nho Phong cũng không định giết Cửu trưởng lão trước mắt bao nhiêu người như thế, gã nhanh chóng nhấc cái chân đang đạp trên lưng đối phương ra: “Cửu trưởng lão muốn đi, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng tôi đề nghị ông nên chờ thêm hai ngày nữa đi.”
Cửu trưởng lão nhọc nhằn đứng lên từ trên mặt đất, hỏi: “Ý cậu là sao?”
Hạ Nho Phong cười đáp: “Ông không ngại thì cứ chờ xem, nhà họ Long... rốt cuộc có che chở được cho Tam trưởng lão không.”
Cửu trưởng lão giật mình, nhìn người thanh niên nho nhã trước mắt mà trong lòng lại không nhịn được cảm thấy lạnh giá.
“Ngài Hạ!” Ngoài cửa lại có thêm mấy người vội vàng đi vào, chưa đến gần đã lên tiếng nói: “Nhà máy ở huyện Lư bị phong tỏa rồi!”
Hạ Nho Phong bình tĩnh hỏi: “Lần này là ai làm?”
“Là nhà họ Dư. Có người tố cáo nhà máy đó bắt cóc dân lành ép làm việc nặng nhọc. Người đứng đầu huyện Lư hiện tại là học trò của Dư Thành Nghi. Chúng tôi đã phái người tới nhà xin gặp nhưng không có cách nào giải quyết được.”
Biết rồi.” Hạ Nho Phong không thèm để ý tới đám người Cửu trưởng lão nữa mà chậm rãi đi ra khỏi sảnh lớn.
Người vừa đi vào hơi sửng sốt, bối rối nhìn Hạ Nho Phong không biết phải làm sao: “Thưa ngài, vậy bây giờ chúng ta...”
Hạ Nho Phong nói: “Tôi sẽ xử lý.” Nói dứt lời, người đã đi ra khỏi sảnh lớn, đặt chân xuống bậc tam cấp.
Hạ Nho Phong vẫn đi một cách thong thả, ung dung, nhưng nếu có người đứng trước mặt gã lúc này thì có thể nhận ra sắc thái trên mặt gã không còn vẻ nho nhã như trước nữa mà đã có thêm vài phần méo mó dữ tợn.
Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi mà đã hủy diệt gần bảy mươi phần trăm cơ sở làm ăn của Thương hội Chiêu Thịnh.
Phó Phượng Thành, Long Việt, các người giỏi lắm!
*
Lãnh Táp nhìn thấy Trần Uyển đột nhiên xuất hiện ở dinh thự nhà họ Phó thì cực kỳ kinh ngạc: “Chị Trần, sao chị lại tới đây thế?”
Trần Uyển cười hỏi: “Sao thế? Không chào đón à?”
Lãnh Táp vội vàng lắc đầu, kéo Trần Uyển ngồi xuống sô pha, còn thuận tiện tò mò quan sát người thanh niên trẻ tuổi đi theo Trần Uyển.
Cho dù là người có trí nhớ tốt như Lãnh gia cũng không thể nào nhớ hết được mấy anh chàng đẹp trai đi theo bên cạnh Trần Uyển.
Nguyên nhân đại khái là, mỗi lần gặp thì lại thấy người bên cạnh Trần Uyển là một người khác.
“Sao em dám không chào đón chị Trần chứ, còn chẳng phải là do lần trước chị bảo chị phải về Ung thành nghỉ ngơi một thời gian hay sao?” Lãnh Táp cười giải thích.
Trần Uyển nói: “Đúng là chị muốn như thế, nhưng cậu Phó có nể mặt chị đâu.”
Lãnh Táp chớp mắt, lập tức hiểu ra, ghé vào bả vai Trần Uyển cười khẽ nói: “Lần này chị Trần lại kiếm được một món hời lớn đúng không?”
Lãnh Táp cũng đã biết chuyện Phó Phượng Thành và Long Việt liên hợp với nhà họ Tống tiêu diệt toàn bộ Thương hội Chiêu Thịnh ở miền Bắc. Nếu Trần Uyển tự mình tới nơi ngư long hỗn tạp như kinh thành này một chuyến, có thể thấy là chuyến đi này đã giúp bà ấy kiếm không ít lời.
Trần Uyển cười ý sâu xa: “Cái này còn phải cảm ơn cậu Phó và em gái chị nữa.” Nếu không phải do bà ấy có quan hệ tốt với Táp Táp thì chưa chắc cậu Phó đã nhớ phần mà gọi tới bà ấy.
Dù sao tuy nhà họ Trần giàu có nhưng so với nhà họ Vệ và nhà họ Phó thì chưa đáng là gì.
Loại tình huống này, có thêm bà ấy thì có thể nói là tăng sức mạnh bên ta, nhưng đổi một góc độ khác mà nói thì thực ra cũng chính là thêm một người tới chia phần.
Lãnh Táp cười nói: “Mọi người đều cùng được lợi, chị Trần không phải cảm ơn em. Em còn phải cảm ơn chị Trần đã nể mặt em mà nhảy vào vũng nước đục này ấy chứ.”
Trần Uyển nhướn mày cười nói: “Chị nghe nói gần đây em và cậu Phó rất bận, ngay cả danh ca số một kinh thành năm xưa cũng đã quy phục em rồi đúng không?”
Lãnh Táp cười nói: “Cái gì mà quy phục em chứ, em và bà chủ Mộc chỉ hợp tác với nhau mà thôi. Sao thế? Chị Trần có quen biết bà chủ Mộc ư?”
Trần Uyển lắc đầu nói: “Không tính là có quan hệ, chỉ mới gặp hai lần. Hơn nữa, năm đó cô ấy cũng đã cho chị không ít niềm tin và dũng khí.”
--------------------------------------------------













