Phu Nhân Hào Môn – Chương 844: (2) chia cắt
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành cũng không quan tâm tới sự nóng nảy của ông chủ Vệ, dù sao người bị mắng cũng chẳng phải anh.
“Nếu anh chỉ cần kết quả thì sắp có rồi.”
Vệ Trường Tu nhướn mày hỏi: “Sắp có ư?”
Phó Phượng Thành nói: “Người đứng sau vụ ám sát đang ở trong tay tôi.”
“Chương Huệ?” Tuy Vệ Trường Tu bị Phó Phượng Thành chê bai là tin tức không nhanh nhạy nhưng cũng không phải không biết bất kỳ chuyện gì xảy ra ở kinh thành.
Phó Phượng Thành gật đầu không nói, Vệ Trường Tu nhìn anh, nói tiếp: “Nếu vậy, cậu tới đây gặp tôi sớm thế làm gì? Không đúng... Cậu có thù oán với Hạ Nho Phong kia à?”
Ông chủ Vệ đương nhiên không sợ người khác điều tra mình, dù sao anh ta là người làm ăn, có quan hệ với ai cũng là chuyện rất bình thường. Duy chỉ có một chuyện phiền phức đó là giữa anh ta và Phó Phượng Thành có vài vụ làm ăn không thể cho người ta biết được.
Hơn nữa, giang hồ đồn đãi anh ta và Phó Phượng Thành có quan hệ rất xấu, nếu để người ta điều tra ra giữa hai người có nhiều giao dịch như vậy, cho dù không có chuyện gì thì vẫn sẽ bị người ta nghi ngờ là có vấn đề gì đấy.
Mà lần này, người điều tra anh ta rõ ràng là nhắm thẳng vào cậu cả Phó, nếu không anh ta cũng sẽ chẳng giận chó đánh mèo mà trút lên Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành nhìn anh ta với vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt không khác gì đang nhìn một tên ngốc.
Ông chủ Vệ hít sâu một hơi, nhịn mãi mới đè nén được cảm xúc muốn cầm chén trà lên hất thẳng vào mặt người nào đó ở đối diện. Tóm lại, từ sau khi tên họ Phó này lấy vợ thì càng ngày càng làm người ta thấy ghét.
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Thân thế của hắn thế nào, tôi không tin là anh chưa từng điều tra, anh cảm thấy tôi và hắn thì có thể có thù gì?”
Vệ Trường Tu gật đầu nói: “Cũng có lý. Hai người các cậu chưa từng gặp nhau, nhà họ Hạ và nhà họ Phó cũng chẳng có giao thoa gì, ngay cả khi cả hai cùng ra nước ngoài du học thì cũng là ở hai quốc gia khác nhau và không cùng một thời gian. Thế nên, chẳng lẽ đơn giản chỉ vì cậu quá đáng ghét thôi à?”
Cậu cả Phó hơi mím môi, ánh mắt nhìn anh ta có thêm vài phần cảnh cáo.
Ông chủ Vệ lập tức hiểu được cái gì là có chừng có mực, lập tức không nói đùa nữa mà nghiêm túc nói với Phó Phượng Thành: “Nói đi, tình hình thế nào. Tên Hạ Nho Phong này có liên quan tới Trương Tá à? Không đúng, chuyện Trương Tá là như nào vậy?”
Phó Phượng Thành đáp: “Chiều hôm kia, Trương Tá bị một quả bom dọa cho phải nhập viện, anh đã tới kinh thành rồi mà không định đi thăm à?”
“Còn có chuyện này hả?”
Quả thực Vệ Trường Tu không biết chuyện này. Ngày hôm kia thì anh ta vẫn đang trên tàu hỏa, ba, bốn giờ sáng nay mới xuống xe. Cũng chỉ nghe người của mình ở bên này nhắc tới chuyện Phó Phượng Thành suýt chút nữa bị cuốn vào một vụ nổ mà thôi.
Vệ Trường Tu nghĩ một chút rồi lại lắc đầu nói: “Nếu là Thủ tướng Trương hoặc Trương Tĩnh Chi thì về tình về lý tôi đều sẽ tới thăm. Còn ông hai Trương ấy à... Tôi và ông ta cũng chẳng quen biết gì, tùy tiện tới thăm có khi người ta còn tưởng tôi muốn nịnh bợ nhà họ Trương mà không từ thủ đoạn nào ấy chứ.”
Phó Phượng Thành nói: “Hiện tại, e là nhà họ Trương muốn mượn lực của ông chủ Vệ đấy.”
Trương Bật muốn tranh cử lại, nếu Vệ Trường Tu đồng ý hỗ trợ, có tài lực của nhà họ Vệ thì ông ta sẽ như hổ thêm cánh.
Một, hai ngày tới, hẳn là Trương Tĩnh Chi sẽ tới gặp anh thôi.”
Vệ Trường Tu cũng không quan tâm lắm, nói: “Đến lúc đó rồi tính. Quay lại chuyện sáng sớm ngày ra cậu đã tới đây làm gì đi?”
Phó Phượng Thành nói: “Thương hội Chiêu Thịnh, có thể ra tay rồi.”
“Hả? Nhanh thế sao?” Vệ Trường Tu kinh ngạc hỏi lại.
Cho nên nói, tuy Phó Phượng Thành rất đáng ghét nhưng ông chủ Vệ lại rất thích hợp tác với anh. Đây đương nhiên không phải vì ông chủ Vệ thích bị ngược, mà là hiệu quả và tiền lời khi hợp tác với cậu cả Phó hoàn toàn đủ để đè đẹp cái tính dễ ghét của anh.
Phó Phượng Thành nói: “Chương Huệ ở trong tay tôi, đêm qua Trì Vị và phó hội trưởng đã chết, anh mà còn không ra tay thì chỉ sợ chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn thôi.”
“Không thành vấn đề, đã chuẩn bị từ lâu rồi mà.” Vệ Trường Tu mỉm cười nói, đuôi lông mày và khóe mắt hơi xếch lên, trên mặt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Bàn về giật tiền, không ai có thể giỏi bằng ông chủ Vệ được.
Phó Phượng Thành nói: “Một mình anh trong thời gian ngắn thì không thể tiêu hóa được toàn bộ Thương hội Chiêu Thịnh đâu, nhà họ Long và nhà họ Tống đều sẽ có một chân, đừng đánh nhau đấy.”
Vệ Trường Tu đương nhiên hiểu tình hình trong đó, tuy hơi khó chịu nhưng cũng không đến mức không chấp nhận được: “Tôi sẽ lựa theo tình hình mà làm, cậu có thể cút rồi.”
Cậu cả Phó lạnh lùng ngước mắt nhìn anh ta, Vệ Trường Tu lập tức nở nụ cười dối trá: “Tôi muốn đi thăm nữ sĩ Trác, có đi cùng không?”
“Không.” Quả nhiên Phó Phượng Thành lập tức đứng lên rời đi. Ông chủ Vệ nhìn theo bóng dáng anh, cười khẽ một tiếng, vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Cậu đã ở kinh thành mấy năm rồi. Nước ở kinh thành rất sâu, nên cẩn thận, đừng vênh váo quá. Cậu thì sao cũng được, nhưng đừng để làm liên lụy với mợ cả Phó đấy.”
Phó Phượng Thành đứng ở cửa quay đầu nhìn anh ta: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”
--------------------------------------------------













