Phu Nhân Hào Môn – Chương 83: tay không mà về (2)
Phu Nhân Hào Môn
Nụ cười Trịnh Anh hơi cứng lại, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên, lắc đầu: “Không sao, em biết mà. Chẳng phải cũng đã quyết định rồi ư? Em sẽ tạm nghỉ học hai năm. Không sao đâu mà, em còn trẻ, hơn nữa phu nhân nghĩ vậy cũng chu đáo, đương nhiên con nhỏ thì cần phải có mẹ ở bên chăm sóc. Nếu không cả em và anh đều bận, có khi con lớn lên rồi sẽ không biết gọi cha mẹ ấy chứ.”
“A Anh, em phải chịu ấm ức rồi.” Phó Ngọc Thành cảm động nói.
Trịnh Anh cười: “Ấm ức gì chứ? Đây là con của chúng ta cơ mà.”
“Được! Anh bảo đảm với em, chờ con lớn hơn một chút, dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ em.”
Trịnh Anh gật đầu: “Vâng, em tin anh mà. Đúng rồi, mấy ngày nữa là tới lễ kỷ niệm thành lập trường, chỗ phu nhân...”
Phó Ngọc Thành cười: “Đương nhiên mẹ anh không phải kiểu người cổ hủ ngoan cố đâu, em đã tham gia biểu diễn vào lễ kỷ niệm thành lập trường từ năm ngoái, năm kia rồi cơ mà, chẳng phải mẹ cũng không có ý kiến gì ư?”
Trịnh Anh cúi đầu có vẻ hơi ngượng ngùng: “Chẳng phải năm nay sẽ khác sao?”
Phó Ngọc Thành thì không bận tâm lắm: “Chỉ là ngồi đánh đàn thôi, có vấn đề gì được chứ? Hơn nữa, năm nay cha anh có lẽ cũng tới đấy, nên có khi mẹ cũng sẽ đi thôi. Đến lúc đó... Nhìn thấy em làm cho nhà họ Phó vẻ vang, chắc mẹ anh cũng sẽ rất vui.”
Trịnh Anh cười tươi tắn: “Vậy thì em phải cố gắng mới được. À, đúng rồi, nghe nói năm nay cô Lãnh cũng tham gia đấy.”
Phó Ngọc Thành khịt mũi khinh thường: “Cô ta thì có cái tài nghệ xuất chúng gì được chứ? Đến lúc đó đừng làm mất hết mặt mũi của nhà họ Lãnh và nhà họ Phó là tốt nhất.”
“Đừng nói thế chứ, nếu cô Lãnh đồng ý tham gia thì chắc cũng có phần tự tin rồi.”
Phó Ngọc Thành hừ khẽ: “Vậy thì cứ rửa mắt mong chờ thôi, dù cô ta có bản lĩnh gì thì cũng chẳng so được với A Anh, đúng không nào?”
Trịnh Anh khẽ thở dài: “Anh nói đúng, đúng là phải chờ đến lúc đó mới biết được.”
*
Lúc này, tại sân ga Ung thành, phía trước đoàn tàu đi lên phía bắc, có hai nhóm người vừa hay gặp được nhau.
Long Việt nhướn mày nhìn người thanh niên phong độ nhẹ nhàng phía đối diện: “Anh Trương phải về kinh thành đấy à?”
Khác với vẻ kiệt ngạo của Long Việt, Trương Tĩnh Chi luôn giữ cho mình phong thái ôn tồn, lễ độ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào: “Long thiếu soái, trùng hợp quá đi mất. Tôi còn tưởng cậu muốn tới Giang thành một chuyến đã chứ, định về thẳng nhà luôn à?”
Long Việt hừ giọng: “Bận lắm, bản thiếu soái không nhàn nhã được như cậu chủ Trương.”
Trương Tĩnh Chi nhướn mày cười: “Đúng thế. Vậy, mời Long thiếu soái lên tàu trước đi.”
“Dù sao cũng rảnh rỗi, có muốn cùng uống một chén không?”
Trương Tĩnh Chi suy tư một lát rồi cũng vui vẻ nhận lời: “Cũng được, mời thiếu soái.”
Vào toa xe riêng của Long thiếu soái rồi, Long Việt tiện tay cầm một bình rượu trên quầy rượu và hai cái ly quơ quơ với Trương Tĩnh Chi. Trương Tĩnh Chi cười đáp: “Tôi không uống được rượu, chỉ sợ không thể giúp Long thiếu soái tận hứng được.”
Long Việt hừ khẽ, thả bình rượu đó xuống rồi cầm một bình rượu khác đi tới. Rót cho mỗi người một ly, Long Việt nhấp một ngụm rồi mới mở miệng hỏi: “Xem ra cậu chủ Trương cũng không hài lòng với hành trình tới Ung thành lần này nhỉ?”
Trương Tĩnh Chi cười thản nhiên: “Chẳng phải thiếu soái cũng ra về tay không giống tôi sao? Thiếu soái cảm thấy... đồ đã bị ai lấy được?”
Long Việt hơi híp mắt: “Phó Phượng Thành.”
Dù là Long Việt hay Trương Tĩnh Chi cũng đều không để Phó Ngọc Thành vào mắt. Hai vị con cưng của trời đều ra về tay trắng nhưng cũng không hề thẹn quá thành giận.
Trương Tĩnh Chi khẽ thởi dài, nói: “Tôi cũng nghĩ thế, vào địa phận Nam Lục Tỉnh rồi, thực sự là rất khó để có thể cướp thức ăn khỏi miệng của nhà họ Phó.”
Long Việt lắc nhẹ ly rượu trong tay, hừ giọng: “Ông già tôi bảo rồi, nếu tôi muốn cướp được đồ từ tay Phó Phượng Thành thì có khi phải rời khỏi Nam Lục Tỉnh trong trạng thái thiếu tay hoặc chân ấy chứ.”
“Long Đốc quân thật sự nói thế cơ à?” Trương Tĩnh Chi kinh ngạc nhướn mày: “Mấy năm nay mọi người vẫn tranh cãi, liệu nam Phượng bắc Long, An Hạ song bích, ai có thể trở thành thủ lĩnh đứng đầu trong thế hệ người trẻ tuổi mới chúng ta. Giờ người anh em Phó Phượng Thành lại thành ra như thế... Đúng là tầm này Long thiếu soái không nên tới trêu chọc Phó Đốc quân thật.”
Phó Chính không phải là người biết kiêng dè, nếu dám chọc giận ông ấy thì ông ấy thật sự dám xử cả Long Việt luôn.
Trương Tĩnh Chi thở dài: “Thôi vậy, lần này nếu nhà họ Phó đã hớt tay trên thì cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Cái tên Mạnh Phục Thăng đó không cần chúng ta phải nhúng tay vào nữa, nhà họ Phó sẽ tự có cách xử lý. Nhưng tôi thấy khá tò mò về... mợ cả kia của nhà họ Phó đấy, thiếu soái thấy thế nào?”
“Rất được.” Long Việt đáp.
Trương Tĩnh Chi hơi kinh ngạc: “Có thể khiến thiếu soái khen một tiếng được thì đúng là không dễ đâu.” Hơn nữa còn là “rất được“.
“Nhà họ Phó...”
Long Việt lạnh lùng nói: “Nếu ngay cả em trai mà Phó Phượng Thành còn không đấu lại được thì cậu ta chết luôn đi cho rồi.”
Trương Tĩnh Chi trầm mặc một chút mới gật gù đồng tình: “Thiếu soái nói đúng, nhà họ Phó về sau như nào, chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem là được.”
Trong xe, hai người giơ chén rượu lên chạm một chút, âm thanh trong trẻo.
--------------------------------------------------