Phu Nhân Hào Môn – Chương 82: tay không mà về (1)
Phu Nhân Hào Môn
Từ Thiếu Minh đẩy xe lăn vào thư phòng, cung kính chào Phó Đốc quân rồi lui ra ngoài.
Phó Đốc quân nhìn con trai ngồi trên xe lăn: “Hoàn thành việc đó rồi chứ?”
Phó Phượng Thành đưa một cuộn giấy cho ông, Phó Đốc quân nhận lấy, xem qua: “Có chắc là hàng thật không?” Nhìn nét bút hình như rất mới.
Phó Phượng Thành đáp: “Có phải bản gốc hay không con không biết, nhưng ít ra một phần này cũng rất có giá trị rồi.”
Tuy anh không thể trăm phần trăm chắc chắn bản vẽ này giống với bản gốc, nhưng ít ra anh là người có nghề, chỉ riêng giá trị của bản vẽ này cũng đã làm người ta hài lòng rồi.
Lúc này Phó Đốc quân mới thở phào, trên mặt lộ ra ý cười xen lẫn tò mò: “Nghe nói cả đêm qua Trương Tĩnh Chi và Long Việt đều bám sát con, con làm thế nào mà lấy được đồ vậy?”
Phó Phượng Thành bình thản đáp: “Cái này thì phụ thân không cần biết đâu.”
Phó Đốc quân cười khẽ: “Thằng nhóc này... Thôi, chuyện này cứ giao cho con làm tiếp vậy, con biết chừng mực, chắc không cần cha phải dặn nữa chứ?”
Phó Phượng Thành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Phó Đốc quân hài lòng gật gù: “Tốt lắm, nếu vết thương đã ổn rồi thì con cũng nên tỉnh táo lại đi. Còn về chân của con... Con yên tâm, cha sẽ tiếp tục tìm người, trong nước không tìm được thì ra nước ngoài tìm, kiểu gì cũng tìm được biện pháp. Nhưng con phải nhớ cho kỹ, con trai của Phó Chính này cho dù què thật thì cũng không thể biến thành một kẻ vô dụng không làm được trò trống gì! Hiểu không?”
“Phụ thân có rảnh lo lắng cho con thì nên lo lắng cho em tư thì tốt hơn đấy.” Phó Phượng Thành đáp lại không hề khách khí.
Phó Đốc quân thấy hơi nhức đầu: “Mấy năm nay thằng tư thật sự bị mẹ con chiều hư rồi! Không biết làm gì nhưng lại to gan lớn mật!”
“Cái này phải trách ai chứ?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày.
Mấy năm nay, tổng thời gian anh chân chính ở nhà còn chưa được nổi ba năm, đương nhiên anh không gánh cái tội này rồi.
“Cút cút!” Phó Đốc quân thẹn quá thành giận, tức tối quát.
Phó Phượng Thành gật đầu, tự chuyển động xe lăn đi ra bên ngoài.
Sau lưng anh, Phó Đốc quân lại chậm rãi hỏi: “Nghe nói tối qua con dẫn con bé Lãnh tới sơn trang Bạch Dạ à?”
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn ông ấy. Phó Chính cảnh giác hỏi: “Anh muốn nói gì?”
Phó Phượng Thành ngẫm nghĩ một chút: “Nếu cô ấy thật sự trở thành con dâu của cha, tương lai nếu con xảy ra bất trắc gì, cha bồi dưỡng cô ấy còn có hy vọng hơn bồi dưỡng em tư thành tài đấy.”
“Anh cút ngay cho tôi nhờ!”
Phó Đốc quân nổi giận đùng đùng nhìn theo Phó Phượng Thành biến mất ngoài cửa, một hồi lâu sau, vẻ tức giận trên mặt mới dần phai đi, thay vào đó là vẻ mặt suy tư, sau đó bật cười.
“Thằng nhóc này... Lại đề cao con bé Lãnh thế cơ à? Ông đây cũng muốn xem xem con bé kia có bản lĩnh lớn đến mức nào mà có thể làm nó nói ra được câu như thế?” Phó Đốc quân vuốt cằm lẩm bẩm.
Kéo ngăn kéo ra, bên trong là một bức ảnh hơi ố vàng.
Trên ảnh là một thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ ôm hai quyển sách ngồi trên tảng đá ven hồ, đang cười nhìn về phía trước.
Một lát sau, Phó Đốc quân đóng sầm ngăn kéo lại, căm giận nói: “Ông đây ghét nhất loại phụ nữ này! Đàn bà thì nên ở nhà nuôi con đi! Chạy lung tung ra ngoài làm cái quái gì chứ!”
*
Nhà họ Trịnh...
Nghe nói Phó Ngọc Thành tới, Trịnh Anh lập tức thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống lầu.
“Ngọc Thành.”
Phó Ngọc Thành ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn Trịnh Anh đang vui vẻ từ trên lầu chạy xuống, nét mặt anh ta không khỏi trở nên dịu dàng.
“A Anh, đi từ từ thôi.”
“Em không sao.” Trịnh Anh cười nói: “Ở nhà thì có chuyện gì được cơ chứ? Huống hồ, mới có vài tháng thôi mà.”
“Chính vì ít tháng nên mới phải cẩn thận. Mẹ anh nói, ba tháng đầu tiên là nguy hiểm nhất đấy.” Phó Ngọc Thành cẩn thận đỡ cô ta: “Em phải chịu ấm ức rồi, tối qua không làm em sợ chứ?”
Trịnh Anh kéo Phó Ngọc Thành ngồi xuống sô pha: “Hơi sợ một chút, nhưng mà... ngủ một giấc thấy đỡ hơn rồi. Em có phải mấy cô gái yếu đuối được nuôi trong nhà đâu, sao có thể bị chuyện nhỏ này dọa được chứ?”
“Cậu tư, ngài đừng nghe cô chủ nhà chúng tôi nói lung tung. Tối qua cô ấy còn mơ thấy ác mộng đấy.” Người hầu bên cạnh cười xen mồm vào.
“Xuân Quyên!” Trịnh Anh tức giận trừng mắt với người hầu của mình.
Phó Ngọc Thành đau lòng ôm cô ta: “Xin lỗi, đáng ra anh không nên dẫn em tới chỗ như vậy.”
Trịnh Anh dựa vào lòng anh ta, lắc đầu: “Đừng nói thế, nếu... nếu em là vợ anh thì đương nhiên em bằng lòng cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện. Dù anh làm gì thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh.”
Trong mắt Phó Ngọc Thành tràn ngập sự áy náy: “A Anh, anh xin lỗi... Mẹ anh vẫn...”
--------------------------------------------------