Phu Nhân Hào Môn – Chương 824: (3) kết bạn với kẻ vô tình
Phu Nhân Hào Môn
Trong lúc Trương Tá đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, hắn chợt nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng rất nhỏ.
Trương Tá là người cực kỳ cảnh giác, vì thế hắn không hề coi thường bất kỳ động tĩnh nào dù là nhỏ nhất, ngược lại hắn ngồi bật dậy từ trên giường: “Người...”
Vừa mới kịp nói một chữ, một bàn tay hơi lạnh đã bóp chặt cổ họng hắn.
Trong phòng không bật đèn, duỗi tay cũng chẳng nhìn rõ năm ngón, đương nhiên hắn không thể nhìn rõ người đang bóp cổ mình.
Chỉ có thể cảm giác qua bàn tay đeo găng với những ngón tay thon dài, có sức mạnh mà đoán đây là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông rất trẻ.
“Ông hai?” Âm thanh ngắn ngủn vừa rồi đã lập tức kinh động đến người ngoài cửa. Một lát sau, có người gõ cửa, hỏi khẽ: “Ngài có gì muốn ra lệnh ư?”
Bàn tay bóp cổ hắn hơi thả lỏng một chút, đường như đối phương cũng chẳng sợ hắn đột nhiên kêu to cầu cứu kẻ gác cửa bên ngoài. Bởi vì khi người đó thả lỏng tay ra, một mũi dao lạnh lẽo cũng tì vào ngực hắn.
Trương Tá chỉ cảm thấy hoảng loạn trong lòng, cả đời này, hắn chưa từng trải qua khoảnh khắc nào hung hiểm hơn bây giờ.
Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, làm cho giọng mình trở nên bình thường nhất có thể: “Không sao, đột nhiên bừng tỉnh thôi.”
Người bên ngoài cũng không hề bất ngờ, cung kính đáp một tiếng rồi không phát ra âm thanh gì nữa. Giấc ngủ của ông hai vẫn luôn không được tốt, trước kia cũng đã nhiều lần xảy ra chuyện như vậy rồi.
“Anh muốn làm gì?” Trương Tá hỏi khẽ: “Bây giờ anh đi, tôi đảm bảo sẽ không gọi người tới.”
Người nọ cười khẽ một tiếng: “Ông hai Trương, hại nhiều người như thế mà ông vẫn ngủ được cơ à?”
Trương Tá bình tĩnh đáp: “Tôi không biết anh đang nói gì, tôi chỉ là một con ma bệnh, có thể hại được ai chứ?”
Trong đầu nhanh chóng lọc một vòng những người mà hắn biết, muốn dựa vào giọng nói của người này để suy đoán ra thân phận đối phương. Nhưng mà, giọng nói này nghe cực kỳ quái dị và xa lạ, dường như hắn chưa từng nghe thấy lần nào.
Đương nhiên, cũng có thể là thay đổi giọng nói, nếu vậy... người này rất có thể là người mà hắn biết.
Rốt cuộc là ai...
“Trong tình huống này rồi mà vẫn còn có thể nghĩ được nhiều như thế, ông hai Trương đúng là can đảm hơn người rồi.” Người nọ cười khẽ: “Xem ra, toàn bộ kinh thành này đều bị ông lừa cả.”
Trương Tá cắn răng hỏi: “Rốt cuộc anh là ai?”
“Tôi là... người có thể giết ông bất kỳ lúc nào.” Người nọ đáp.
Trương Tá: “Giết tôi rồi thì không trốn được đâu!”
Người nọ lại không cho là đúng: “Nếu bây giờ tôi giết ông, ông cảm thấy khi nào thì những kẻ ngoài cửa mới phát hiện ra?”
Trán Trương Tá đã toát mồ hôi lạnh, cố gắng tự trấn định, đáp: “Nếu anh nói như vậy thì tức là hiện tại anh không định giết tôi rồi.”
“Đúng thế.” Người nọ cười: “Bởi vì... Tôi muốn xem khi ông lần lượt mất đi tất cả những thứ mà ông coi trọng, trở thành một con chó chạy trốn khắp nơi khi nhà có tang.”
“Anh là người nhà họ Long hay nhà họ Phó?” Trương Tá hỏi.
Người nọ nói: “Ông cũng chỉ nhớ được mỗi nhà họ Phó với nhà họ Long thôi sao? Nghĩ cho kỹ xem... Mấy năm nay, ông đã đắc tội với những người nào, còn từng hại những người nào? Nếu thật sự không nghĩ ra được, vậy ông cứ coi như tôi là người của nhà họ Phó hay họ Long cũng được. Mấy ngày nay, chẳng phải bọn họ đã làm rất ngon lành hay sao?”
Trương Tá im lặng không nói, hắn đã hiểu ra mục tiêu của người này rồi.
Người nọ thấy hắn không nói chuyện nữa thì cũng chẳng thèm để ý, chỉ cười khẽ một tiếng: “Giờ thì, nên làm chính sự rồi.”
“Anh định...” Còn chưa nói dứt lời, Trương Tá đá bị người ta trùm bao tải lên đầu, sau đó một trận đấm đá như mưa trút xuống khắp người làm hắn ta đau đớn.
Lãnh Táp ôm súng nằm trên sân thượng một tòa nhà với vẻ nhàn rỗi muốn chết, hai mắt vẫn nhìn chằm chặp vào một cái sân cách đó không xa nhưng đầu óc thì đã bay tới tận phương trời nào rồi.
Đêm đen gió lớn như này đúng là hợp để giết người phóng hỏa, nhưng mà... muốn chụp ảnh thì hơi khó khăn rồi nhỉ?
Máy ảnh thời nay chụp đêm rất kém, hơn nữa âm thanh còn vang, nếu ở khoảng cách gần thì rất khó để chụp được ảnh mà không kinh động tới người nào.
Nhưng ít nhất thế này vẫn an toàn hơn giữa ban ngày ban mặt, bởi vì ai mà ngờ được có người sau khi kết thúc yến hội đã đặc biệt chạy đi tìm Trương Tá để đập cho hắn ta một trận chứ.
Không biết, sau này còn có thể tìm cơ hội chụp mấy bức ảnh giữa ban ngày hay không?
Lãnh Táp như đang đi vào cõi xa xăm thì đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh cao lớn nhảy qua tường bao ở nhà sau một cách lưu loát, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Lãnh Táp lập tức đứng lên, nhanh chóng thu súng lại, bỏ vào hộp súng rồi đi xuống lầu.
Phó Phượng Thành vừa mới ra khỏi một con ngõ nhỏ thì một chiếc xe đã dừng ngay trước mặt, Lãnh Táp ở trong xe mỉm cười vẫy tay với anh: “Xem ra rất thuận lợi phải không?”
Phó Phượng Thành kéo cửa xe ra ngồi lên ghế phụ, gật đầu nói: “Hết thảy đều thuận lợi.”
Lãnh Táp gật đầu: “Em nhân lúc anh không có mặt đã nghiên cứu một chút về phòng thủ chỗ sân của Trương Tá, lần sau có thể quay lại một lần nữa.”
Cho dù người có nhiều đến đâu, canh phòng có nghiêm ngặt thế nào thì vẫn cứ có chỗ trống để lẻn vào được.
Càng không cần phải nói tới việc Trương Tá không dám nhét đầy người vào cái biệt thự này của mình, bởi vì người nhà họ Trương thường xuyên tới đây thăm hắn.
Mặt khác, phòng ngự ở một tòa nhà kiểu cũ như này không dễ dàng được như ở một biệt thự kiểu hiện đại, chỉ cần chân tay nhanh nhẹn một chút, nắm chắc cơ hội một chút là luôn có cách xuyên qua được.
“Sau này chỉ sợ Trương Tá sẽ chẳng dám ở lại đây nữa thôi.”
Lãnh Táp hơi thất vọng, nhún vai nói: “Thôi vậy. Thế nào? Không ai đuổi theo anh chứ?”
Phó Phượng Thành kéo găng tay ném sang một bên, nói: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai tiếng nữa hắn mới tỉnh được.”
Lãnh Táp lo lắng: “Sẽ không lỡ tay giết chết hắn đấy chứ?”
Trong mắt Phó Phượng Thành hiện lên ý cười nhạt: “Anh ra tay có chừng mực, mấy ngày tới sẽ cho theo dõi hắn sát sao, kiểu gì cũng có tin tức.”
Nếu Trương Tá cảm thấy bất an nhưng lại không biết phải giải quyết thế nào, tất nhiên hắn sẽ liên hệ với đồng bọn của mình hoặc thuộc hạ tâm phúc.
Rút dây động rừng không phải biện pháp hay, nhưng nếu không tìm thấy cửa để đột phá thì cứ đánh một trận, đánh lên cỏ làm rắn sợ hãi cũng là một việc tốt.
Lãnh Táp khởi động xe, gật đầu nói: “Hy vọng có tin tức tốt.”
--------------------------------------------------













