Phu Nhân Hào Môn – Chương 823: (2) kết bạn với kẻ vô tình
Phu Nhân Hào Môn
“Ngồi đi.” Người không liên quan đi rồi, Phó Phượng Thành bèn nói với Hàn Nhiễm đứng bên cạnh.
Hàn Nhiễm cảm ơn hai người rồi ngồi xuống đối diện, Lãnh Táp hỏi: “Sao thế? Bên trên đó là ai?”
Hàn Nhiễm lắc đầu nói: “Trên đó không có ai.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Không có ai ư? Không thể nào.”
Cô không nghĩ là mình cảm giác sai, lúc trước khi ở trên sân khấu nhận huân chương, trong phòng đó chắc chắn có người nhìn chằm chặp vào cô, hơn nữa ánh mắt đó khiến cho Lãnh Táp cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Hàn Nhiễm nói: “Phòng đó là phòng chứa đồ, bình thường luôn khóa, hôm nay cũng vậy. Tôi vừa mới đi lên xem qua, cửa không khóa. Nhưng mà... Cũng có thể trước khi chúng tôi lên đó thì kẻ đó đã rời đi rồi, tôi sẽ cho người tiếp tục điều tra thêm.” Chuyện này cũng không tiện làm quá ầm ĩ, phải cần một chút thời gian.
“Sao thế?” Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn Lãnh Táp khẽ hỏi.
Lãnh Táp nhíu mày đáp: “Ban nãy em cảm thấy nơi đó có người đang đứng nhìn em, cảm giác đó... làm em thấy cực kỳ khó chịu.”
Ánh mắt Phó Phượng Thành hơi sầm xuống, nói với Hàn Nhiễm: “Cho người điều tra tất cả những người lên lầu hai ngày hôm nay.”
Hàn Nhiễm nhìn Lãnh Táp, dáng vẻ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh ta cũng không hề nói thêm gì mà chỉ gật đầu.
Lãnh Táp nói: “Từ lúc chúng ta xuống sân khấu đến lúc anh phái người đi thì chưa tới hai mươi phút, anh chỉ cần điều tra những người xuất hiện ở nơi này hoặc rời khỏi nơi này trong vòng hai mươi phút đó là được. Ngoài ra... Có thể kiểm tra bên trong phòng chứa đồ đó xem có vấn đề gì không.”
Thời đại này không có camera, Lãnh Táp cũng cảm thấy đúng là rất khó cho người được phái đi làm việc.
Hàn Nhiễm gật đầu: “Hiểu rồi, mợ cả yên tâm, tôi sẽ đi làm ngay.”
Hàn Nhiễm đứng lên rời đi. Lãnh Táp dựa vào sô pha, nghiêm túc tưởng tượng lại cảm giác ban nãy của mình.
Phó Phượng Thành ôm vai cô, ánh mắt có một chút lo lắng và lạnh lùng: “Đừng sợ.”
Lãnh Táp mỉm cười gật đầu với anh: “Không sao đâu, cũng có khi do em nhạy cảm quá thôi. Anh nói xem, nếu tổ chức kia không chỉ có một mình Trương Tá, vậy đêm nay Trương Tá tới đây, những kẻ khác có tới đây không?”
Phó Phượng Thành nói: “Nếu đều ở kinh thành, vậy thì đêm nay rất có thể cũng có mặt ở đây. Anh sẽ cho người theo dõi sát Trương Tá, xem có thu hoạch được gì không?”
Yến hội đêm nay được tổ chức vô cùng thành công và trọn vẹn, trong lúc diễn ra cũng không phát sinh bất kỳ chuyện gì làm người ta thấy khó chịu, nếu không tính tới việc cậu cả Phó và Long thiếu soái vừa mới thăng chức và những người trẻ tuổi khác được khen thưởng đã bị một đám các bề trên quây lại.
Trong đó, đặc biệt nhằm vào Phó Phượng Thành và Long Việt, có không ít người hiển nhiên mang theo tâm tư khác tới đây, lời nói ra cũng không giấu diếm sự chèn ép.
Nhưng cậu cả Phó luôn áp dụng sách lược lấy bất biến ứng vạn biến, dù người ta có nói gì thì mặt anh cũng chẳng hiện một chút cảm xúc dư thừa nào.
Thỉnh thoảng đáp lại một hai câu thôi là có thể đủ làm cho người ta ngậm miệng đến mức tự kỷ luôn, rất nhiều người tới không có ý tốt cuối cùng chỉ có thể rời đi trong xấu hổ và không vui.
Chuyện Thương hội Chiêu Thịnh đương nhiên cũng trở thành trọng điểm khiến bọn họ bị vây lấy, có người nóng tính thậm chí còn chỉ trích bọn họ tay quá dài, tùy tiện quấy loạn phong vân ở kinh thành, nghi ngờ ba nhà Phó, Long, Tống có ý đồ khác.
Kể từ đó, mấy vị thiếu soái chẳng thèm nói gì nữa, bởi vì vấn đề này đã trực tiếp làm cho ba vị đốc quân tức giận rồi.
Thế là lại có thêm một trận cãi vã đến đỏ mặt tía tai, thiếu điều xắn tay áo lên đấm nhau một trận cho hả giận.
Lãnh Táp đứng bên cạnh Phó Phượng Thành xem đến hăng say. Các ông lớn ngày thường nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh suy cho cùng vẫn chỉ là người bình thường, một khi đã cãi nhau thì chẳng khác gì nhau... Xắn tay áo, giậm chân, chỉ trời mà chửi, dáng vẻ đỏ mặt tía tai cực kỳ thú vị.
Kết thúc yến hội, vừa trở về nhà, bọn họ đã nhận được một tin tức không tốt lắm.
Tên sát thủ cuối cùng còn sống trong ba tên tổ chức ám sát Trác Lâm đêm hôm trước đã chết trong ngục giam. Trước khi hắn chết, cảnh sát chưa kịp hỏi được bất kỳ thông tin gì liên quan tới vụ ám sát đó cả.
Kể từ đó, muốn kết tội Chương Huệ phái người ám sát Trác Lâm trở thành một vấn đề nan giải.
Nhưng Phó Phượng Thành cũng không nóng vội. Chương Huệ làm nhiều việc ác, cho dù không có chứng cứ bà ta phái người ám sát Trác Lâm thì bà ta cũng chẳng thể ra khỏi nhà giam ngay được.
Khác với tên sát thủ kia, Chương Huệ đang bị người nhà họ Phó giam giữ. Cho dù Chương Huệ muốn tự sát hay người khác muốn giúp bà ta tự sát thì cũng phải cân nhắc kỹ.
Nhưng cậu cả Phó bị người ta chơi một vố vẫn cảm thấy rất khó chịu, vì thế, kế hoạch vốn là định từ từ tiến hành lập tức được đẩy nhanh vào ngay đêm hôm đó.
Ba giờ sáng, Trương Tá nằm trên giường vẫn không tài nào ngủ nổi.
Những trận ho khan không thể đè nén làm cho hắn ta khó lòng ngủ ngon, vì thế hắn luôn rất thiếu ngủ.
Nhưng đêm nay, hắn lại không mất ngủ vì vấn đề sức khỏe, mà là vì bữa tiệc hồi tối.
Đã rất nhiều năm rồi hắn không tham gia vào một bữa tiệc chính quy như thế này. Trước kia hắn cũng từng tham dự, nhưng lúc đó hắn còn quá trẻ, nhà họ Trương cũng chưa chân chính quật khởi. Người được chú ý khi đó là anh trai của hắn, cậu hai Trương như hắn dường như chỉ là một người giống như tùy tùng, hoặc một kẻ phụ thuộc mà thôi.
Mọi người nhắc tới hắn thì luôn nói đây là con thứ của Trương đại nhân, đây là em trai của Trương Bật, khi đó hắn rất ghét những bữa tiệc như thế này.
Qua đêm nay, hắn càng thấy ghét loại tiệc tùng này hơn.
Trong yến hội, những kẻ con cưng của trời kia đeo sao vàng lấp lánh, hào quang của bọn họ không chỉ làm hắn cảm thấy chói mắt, mà càng làm cho hắn nhận thức được sự suy sụp và già nua của bản thân mình.
Tuy hắn thoạt nhìn mới chỉ hơn bốn mươi tuổi một chút, nhưng hắn biết mình chẳng thể sống được bao nhiêu năm nữa.
Hắn không nhịn được nhớ tới đôi vợ chồng trẻ tuổi của nhà họ Phó, trong căn phòng tối đen, đôi mắt hắn tràn ngập sự độc ác và ghen ghét khó tả.
Bọn họ còn trẻ như thế, còn khỏe mạnh như thế, tiền đồ của họ xán lạn, còn có sinh mệnh lâu dài. Ngay cả đánh gãy một chân cũng không thể hủy hoại được Phó Phượng Thành, hơn nữa Phó Phượng Thành vẫn còn có thể đứng lên một lần nữa.
Đàn bà do dự không quyết đoán quả nhiên dễ gây ra chuyện xấu!
Chỉ là... Năm đó, quả nhiên hắn đã nghĩ sai rồi, căn bản không nên để đứa trẻ ấy sống sót! Nhưng ai có thể ngờ được, một đứa trẻ nhỏ bé như thế lại có thể trưởng thành và trở thành một tai họa ngập trời như vậy chứ?
--------------------------------------------------













