Phu Nhân Hào Môn – Chương 825: (1) tin tức của tâm du
Phu Nhân Hào Môn
Sáng sớm, Lãnh Táp nghe thấy tiếng chuông truyền vào phòng qua cửa sổ thì chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mặt trời êm dịu xuyên qua rèm cửa, hắt lên giường, Lãnh Táp hơi híp mắt lại, giơ tay lên chắn ánh sáng.
Ngẩng đầu lên, thấy Phó Phượng Thành nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ, ánh nắng ấm áp hắt lên gương mặt anh khiến cho gương mặt say ngủ của cậu cả Phó vô cùng bình thản và yên lặng.
Lãnh Táp ngẩng đầu ngắm anh ngủ, không nhịn được muốn chắt lưỡi khen ngợi.
Dáng người này, làn da này, cậu cả Phó không hổ danh là người đẹp trai số một, số hai An Hạ.
Cô không nhịn được muốn vươn tay sờ lên sống mũi cao thẳng kia, nhưng tay còn chưa kịp vươn ra đã bị một bàn tay khác giữ chặt lấy.
Lãnh Táp ngẩng lên nhìn lại, Phó Phượng Thành đã mở mắt, bình thản nhìn cô: “Làm gì đấy?”
Lãnh Táp bình tĩnh muốn rụt tay về: “Không có gì, em vừa mới thấy một con muỗi đốt anh, nên giúp anh đuổi nó đi ấy mà.”
“...” Phó Phượng Thành vẫn giữ chặt cổ tay cô không thả, cúi đầu nhìn cô không chớp mắt.
Lãnh Táp hơi chột dạ: “Nhìn cái gì?”
Phó Phượng Thành nói: “Từ khi nào mà phu nhân lại biến thành muỗi thế?”
Lãnh gia không nhịn được âm thầm nghiến răng: “Có tin em cắn anh thật không hả?”
Cậu cả Phó buông tay, cực kỳ hào phóng để lộ cần cổ của mình ra như muốn nói: Xin mời phu nhân cứ tự nhiên.
“...” Âm thầm trừng mắt, Lãnh Táp ngồi dậy, quyết định không thèm chấp với anh nữa mà rời giường đi ăn sáng trước.
Nhưng vừa mới ngồi dậy đã bị Phó Phượng Thành lôi trở lại trong lòng, Lãnh Táp vội vàng đè tay lên ngực anh: “Này! Anh làm gì đấy?”
Hiếm lắm cậu cả Phó mới tỏ vẻ lười nhác khép hờ mắt, một tay ôm chặt người trong lòng, một tay đặt lên trán nói: “Sáng nay không có việc gì, có thể dậy muộn một chút.” Đêm qua... không, là rạng sáng nay 5 giờ mới được ngủ, hiện tại còn chưa ngủ được ba tiếng.
Thêm vào trước đó cậu cả Phó đã thức suốt hai đêm liền, thế nên lúc này chỉ muốn ngủ nướng.
Lãnh Táp nói: “Không được, em còn chưa xem đồ mà Tô Trạch mang về kia kìa.” Tối qua về quá muộn, lúc đó cô cũng đã rất mệt nên chưa kịp xem đồ mà Tô Trạch đem về.
Lãnh Táp hơi tò mò, không biết rốt cuộc Dư Tâm Du muốn nói với cô điều gì?
Phó Phượng Thành ôm cô không buông tay: “Dậy rồi xem, ngủ với anh thêm một lúc đi.”
Lãnh Táp nghe giọng nói của anh tràn ngập ủ rũ, lại cúi đầu nhìn, thấy quầng thâm rõ ràng trên mắt anh thì lại hơi mềm lòng. Cô mà buồn ngủ thì còn có thể bớt chút thời gian nghỉ ngơi một lúc, còn Phó Phượng Thành thì ngày nào cũng bận từ sớm đến khuya.
Vì thế, cô đành phải gật đầu, một lần nữa nằm xuống: “Được rồi, anh ngủ đi.”
Phó Phượng Thành duỗi tay kéo người ôm vào trong lòng rồi mới một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại.
Lãnh Táp nằm rúc trong ngực anh, thật sự cạn lời, chỉ muốn hỏi anh rằng anh ôm cô thế này có thể thật sự ngủ được sao?
Ngực bị đè nặng như thế, cho dù ngủ được thì sẽ không gặp ác mộng đấy chứ?
Cậu cả Phó đã cho cô một câu trả lời ngay lập tức, có thể ngủ, không gặp ác mộng.
Chẳng bao lâu sau, hơi thở của Phó Phượng Thành dần trở nên đều đặn và nhịp nhàng, Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn một cái là biết ngay anh đã ngủ rồi.
Thoáng điều chỉnh một chút vị trí cho thoải mái hơn, Lãnh Táp cũng không nhịn được ngáp khẽ một cái rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng, trên bàn ăn chỉ có mỗi một mình Phó Đốc quân, Phó Đốc quân nhìn trái rồi lại nhìn phải, hơi khó chịu: “Như này là như nào? Miểu Miểu còn nhỏ thì có thể ngủ thêm một chút, sao mấy đứa lớn mà cũng lười như thế hả?”
Hàn Nhiễm đứng một bên, cung kính nói: “Thưa Đốc quân, cậu tư đêm qua không về, cậu mợ cả thì bốn rưỡi sáng mới về nhà. Tối ngày hôm kia cũng không được nghỉ ngơi, hiện tại...”
Tay cầm đũa của Phó Đốc quân hơi khựng lại, lúc này mới sực nhớ ra hai vợ chồng con cả nhà mình đã thức suốt hai ngày đêm liền.
Còn về việc tối qua hai đứa nó đi làm việc trộm cắp gì, Phó Đốc quân tỏ vẻ không quan tâm. Chỉ cần không ầm ĩ đến trước mặt ông ấy thì chúng nó có làm gì, ông ấy cũng chẳng quan tâm.
“Đốc quân, báo hôm nay ạ!” Hàn Nhiễm đưa mấy tờ báo tới trước mặt Phó Đốc quân. Phó Đốc quân vừa ăn sáng vừa bớt thời gian lật giở mấy trang báo quan trọng, đồng thời nghe Hàn Nhiễm tóm tắt lại các tin tức.
Bởi vì nghi thức tấn chức diễn ra vào tối hôm qua nên đã tạo ra được sự hâm mộ cuồng nhiệt trong lòng các cô gái trẻ và phụ nữ đã có chồng ở kinh thành.
Nhưng cũng có một số lời nói không được hay cho lắm, ví dụ như mợ cả Phó là đàn bà con gái mà lại đứng nhận công, lĩnh thưởng cùng các vị thiếu soái. Trong đó còn có mấy bài nói thẳng ra là nhà họ Phó lấy quyền để chiếm lợi ích riêng, cho rằng Lãnh Táp căn bản không đủ tư cách để nhận được hai huân chương cao quý nhất của An Hạ.
Rất nhiều việc mà Lãnh Táp làm chỉ được phổ biến trong quân ngũ và những thành viên cấp cao của chính phủ, có một số việc như ám sát vương tử Ghana thì lại càng tuyệt mật, đương nhiên không thể báo cho cả nước biết rồi.
Vì thế, sau khi Phó Đốc quân ăn sáng xong, ra ngoài đi họp, vừa đến hội trường họp đã bị cả đám phóng viên bao vây lấy người.
Vốn bị một đám người vây lấy ríu ra ríu rít đã rất khó chịu rồi, lại nghe thấy mấy câu hỏi như vậy thì Phó Đốc quân lập tức nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Ông ấy trực tiếp quăng ra toàn bộ mấy chuyện mà Lãnh Táp đã làm được, ngoại trừ việc ám sát vương tử Ghana, đập thẳng vào mặt đám phóng viên và những kẻ muốn châm chọc phản đối.
Còn về việc sau khi người ngoài nghe thấy thì có liên tưởng đến cái gì không, chỉ cần bọn họ không thừa nhận thì chính là việc không tồn tại rồi!
Phó Đốc quân trừng mắt nhìn đám phóng viên chắn trước mặt mình, khí thế ngất trời tỏ vẻ: “Ai có bản lĩnh và năng lực như con dâu kia của tôi thì nhà họ Phó sẽ trả ngay lại huân chương kia, ông đây tự mình đề cử kẻ đó trước Nội các và hoàng thất luôn!”
Những âm thanh vốn còn huyên náo ầm ĩ, sau khi chiến tích của Lãnh Táp được tung ra, lập tức trở nên im phăng phắc.
Bởi vì sự nổi bật của mấy vị thiếu soái và Lãnh Táp thổi quét qua toàn bộ kinh thành nên sự tình của Thương hội Chiêu Thịnh trước đó cũng bị đè xuống.
--------------------------------------------------













