Phu Nhân Hào Môn – Chương 81: Dạy con
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành ra khỏi thư phòng, mang theo tâm tình vui sướng định ra khỏi nhà thì lại gặp người hầu do bà Phó phái tới mời anh ta. Anh ta đành phải xoay người đi theo người hầu tới nơi ở của bà Phó.
“Mẹ.”
Bà Phó đang ngồi chơi cờ một mình ở phòng khách.
Tuy giờ Phó Đốc quân có bốn bà vợ lẽ nhưng trong nhà họ Phó hầu như không có chuyện gì lục đục xảy ra cả.
Thứ nhất là do Phó Đốc quân tôn trọng bà Phó, sự tình trong nhà bình thường đều để mặc bà Phó sắp xếp, vợ lẽ không nhúng tay vào được. Thứ hai là bà Phó sinh được hai trai một gái, địa vị ở nhà họ Phó được củng cố vô cùng vững chắc, lại thêm thủ đoạn mạnh mẽ nên đám người thích gây sóng gió trước kia bây giờ mộ cũng xanh cỏ hết rồi.
Thêm nữa, cuộc đời bà Phó cũng khá thuận buồm xuôi gió, mặc dù lúc trẻ không được mẹ chồng thích nhưng bà cụ Phó cũng không phải kiểu mẹ chồng vô lý, ngang ngược, hơn nữa cũng đã mất được hai năm nay rồi, nên bây giờ bà Phó gần như chẳng có chuyện gì đáng để phiền lòng cả.
Chỉ tiếc, cuộc đời vẫn luôn có một ít chuyện khiến ta phải nghĩ ngợi.
Tục xưng: không có việc thì tìm việc.
Thấy Phó Ngọc Thành tiến vào, bà Phó mỉm cười vẫy tay với anh ta: “Cha con gọi con tới làm gì thế?”
Phó Ngọc Thành lập tức xụ mặt: “Còn có thể làm gì chứ? Cha gọi con tới mắng một trận thôi ạ!”
Bà Phó nhíu mày: “Sao lại làm cha con không vui nữa rồi?”
Phó Ngọc Thành ngồi xuống trước mặt bà ta, tức giận nói: “Mẹ, con nào có làm ông ấy không vui gì chứ? Rõ ràng là ông ấy ngứa mắt với con thì có.”
Bà Phó vỗ về con trai, mang theo vài phần chiều chuộng: “Nói bậy, đang yên đang lành sao cha con có thể ngứa mắt với con được?”
Phó Ngọc Thành hừ khẽ: “Có anh cả ở đó, ông ấy làm gì còn thấy ai vừa mắt mình nữa?”
“Có chuyện gì?”
“Còn có chuyện gì ngoài cái chuyện đêm qua ở sơn trang Bạch Dạ ạ? Rõ ràng ông ấy bảo con đi làm, kết quả anh cả vừa ra mặt là ông ấy lại hướng về anh cả, mắng con như tát nước!” Nói đến đây, Phó Ngọc Thành lại cảm thấy cực kỳ khó chịu: “Kết quả là, con lại trở thành người nói không giữ lời!”
Bà Phó day trán: “Con nói rõ cho mẹ nghe xem nào.”
Lúc này, Phó Ngọc Thành mới kể lại mọi chuyện xảy ra ở sơn trang Bạch Dạ cho bà Phó nghe.
Nghe xong, bà Phó đau đầu nhìn Phó Ngọc Thành.
Phó Ngọc Thành khó hiểu: “Mẹ, mẹ cũng cảm thấy con làm sai ạ?”
Bà Phó lắc đầu: “Không phải mẹ bảo con làm sai, mà là... con làm quá tệ rồi.”
“Là sao ạ? Không phải mẹ bảo con rằng giờ chuyện quan trọng nhất là...”
Bà Phó ngắt lời anh ta: “Mẹ nói với con rằng giờ việc quan trọng nhất của con là thu nạp nhân tài và tâm phúc cho mình, nhưng con mượn sức Hồng bang trắng trợn như thế, con bảo cha con phải nghĩ thế nào? Sao con không nghĩ xem anh cả con làm như thế nào?”
Phó Ngọc Thành nghe vậy thì không khỏi bực bội: “Lại là anh ta! Sao lúc nào mọi người cũng chỉ chăm chăm khen anh ta thế!”
“Con không vui cũng phải chịu.” Bà Phó hoàn toàn không khách khí với con trai: “Cha con vừa lòng anh cả con như thế là vì nó biết đúng mực. Con vừa mới tiếp nhận đã vội vã muốn mượn sức Hồng bang. Còn cả chuyện con gặp mặt với người của Tiêu quận vương ở kinh thành nữa, con tưởng cha con không biết à? Rồi anh cả con... Dù thế nào thì nó cũng là anh trai con. Con kính trọng nó một chút là chuyện nên làm, về sau đừng có tùy tiện tranh cãi với nó nữa.”
Phó Ngọc Thành nhíu mày: “Mẹ, chẳng phải mẹ cũng không...”
Ánh mắt bà Phó sầm xuống: “Mẹ đối xử với nó thế nào, đấy là chuyện của mẹ. Con làm em thì không được vô lễ với anh, nhất là ở trước mặt cha con và người ngoài! Ngay cả việc của con với Trịnh Anh nữa, con nghĩ kiểu gì đấy hả? Nó có tốt mấy thì cũng là vợ chưa cưới của anh con, sao con có thể xuống tay được chứ?”
Nói đến đây, bà Phó là bực bội vì rèn sắt không thành thép nên dí ngón tay vào trán con trai: “Con nghe mà xem, giờ ngoài kia người ta đang nói gì!”
Phó Ngọc Thành cũng buồn bực: “Mẹ, con và A Anh... Mà A Anh có gì không tốt chứ? Nhà họ Trịnh quản tài chính của Nam Lục Tỉnh, giờ ở Ung thành này, ai có thể so được cô ấy nào?”
Bà Phó thở dài bất lực, duỗi tay xoa vào chỗ mình vừa chọc ngón tay trên trán con: “Cũng tại mẹ vô dụng, tại nhà ông ngoại con quá yếu, nếu không...”
Nếu không phải vì thế, sao bà ta có thể chứa chấp nổi Trịnh Anh chứ?
“Mẹ, cái này sao trách mẹ được ạ!” Phó Ngọc Thành an ủi.
Bà Phó thủ thỉ: “Tóm lại, con cứ nghe mẹ nói. Những việc này, con không thể làm vội vàng được. Còn chỗ anh cả con, giờ nó đã như thế rồi, sau này con phải nhớ đó là anh mình, phải kính trọng nó. Còn cái đứa... họ Lãnh kia...” Nhức tới Lãnh Táp, bà Phó lại thấy tức ngực: “Đừng dây vào nó.”
“Lãnh Minh Nguyệt cứ luôn chống đối với mẹ, rõ ràng là cố ý, mẹ còn bênh cô ta làm gì? Sao mẹ phải khổ thế làm gì.”
“Con cũng biết là nó cố ý cơ đấy?” Bà Phó tức giận mắng, lại dừng một chút mới nói tiếp: “May mắn chuyện hôn nhân này không thành, nếu không...”
Chỉ sợ thằng con này của bà ta sẽ không thắng nổi một Lãnh Minh Nguyệt miệng lưỡi sắc sảo như thế.
“Nhà họ Lãnh không là gì cả, ngay cả Tiêu quận vương cũng chẳng là gì. Nhưng An thân vương vẫn còn sống, không thể quá đắc tội nhà họ Lãnh được.” Bà Phó nói.
An thân vương chính là hoàng đế tiền nhiệm của An Hạ đã thoái vị hai mươi năm trước, cũng chính là vị hoàng đế mà ông cụ Lãnh từng dạy dỗ. Tuy giờ An thân vương mặc kệ sự đời nhưng năm đó ông ấy vô cùng kính trọng ông cụ Lãnh, đến giờ vẫn cứ cho người tặng quà thăm hỏi vào mỗi dịp lễ tết hàng năm.
Không ai biết được trong tay vị An thân vương đã thoái vị này còn quân át chủ bài nào không, nếu hoàng đế thoái vị chỉ có hai bàn tay trắng thì thật sự còn có thể sống được đến giờ sao?
Phó Ngọc Thành nhỏ giọng hỏi: “Vậy thì cô ta cũng đừng trêu vào bọn con.”
“Được rồi, A Anh cũng có thai được hơn ba tháng. Chờ sau khi các con kết hôn thì cũng là cuối học kỳ, sau đó sẽ bảo nó tạm nghỉ học, ở nhà chờ sinh đi.” Bà Phó ra lệnh.
Phó Ngọc Thành hơi ngập ngừng: “Mẹ, thực ra... A Anh còn trẻ mà, hơn nữa còn hai năm nữa sẽ tốt nghiệp. Giờ mà tạm nghỉ học thì hơi đáng tiếc.”
Bà Phó lườm anh ta: “Thế con bảo mẹ phải làm thế nào? Nó sinh con xong không cần bồi dưỡng sức khỏe à? Đứa bé thì ai chăm? Học hết học kỳ này, con cũng phải vào trong quân rèn luyện, đến lúc đó bắt mẹ chăm sóc con của hai đứa à? Rồi sau đó lỡ như nó lại có thai thì phải làm sao?”
“Nhưng mà A Anh...”
Bà Phó hơi híp mắt: “Mẹ biết, đám người trẻ tuổi các con giờ đều thích theo đuổi sự nghiệp, làm phụ nữ độc lập gì đó. Nếu thế... thì các con còn làm ra chuyện này làm gì? Nó cứ thế gả cho Phượng Thành, ai dám ngăn cản nó theo đuổi sự nghiệp chứ? Con kết hôn thì coi như đã trưởng thành, không bảo nó chăm sóc con, chẳng lẽ còn muốn người làm mẹ đây phải tiếp tục nhọc lòng vì con à?”
“Mẹ...”
“Cứ quyết như vậy đi.” Bà Phó lạnh lùng nói: “Con tự đi mà nói với nó, nếu nó không thích cũng được, mấy nữa mẹ sẽ tìm người tới giúp nó san sẻ mọi việc. Giờ là thời đại mới, không để ý tới mấy chuyện nạp thiếp, có vợ lẽ. Nhưng nếu nó không hoàn thành được trách nhiệm của bản thân thì chẳng lẽ còn cấm mẹ tìm một người có thể làm được sao?”
Thấy vẻ mặt không cho phép thương lượng tiếp của bà Phó, Phó Ngọc Thành chỉ biết thở dài: “Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ bàn bạc lại với A Anh.”
“Vậy mới ngoan.” Bà Phó nghe vậy bèn mỉm cười: “Cứ làm việc của con cho tốt, chuyện khác mẹ sẽ làm thay con.”
“Vâng thưa mẹ.”
Bà Phó dừng một chút mới lại nói: “Đúng rồi, chỗ cậu và mấy anh họ của con...”
Phó Ngọc Thành nghe thấy thế cũng không nhịn được nhíu mày: “Mẹ, mẹ nhắc tới bọn họ làm gì ạ?”
Ngày đó anh ta ra mặt nói giúp cho nhà họ Phùng nhưng không có nghĩa là anh ta thích người của nhà đó.
Bà Phó thở dài: “Dù gì cũng là cậu ruột con, con xem có thể tìm được việc gì cho họ không. Người một nhà cũng yên tâm hơn, biết đâu sau này sẽ giúp gì được cho con.”
Phó Ngọc Thành gật đầu: “Con biết rồi, cứ để con sắp xếp ạ!”
--------------------------------------------------













