Phu Nhân Hào Môn – Chương 80: Ủy quyền
Phu Nhân Hào Môn
Bởi vì đêm không về nhà ngủ nên hôm sau, khi Lãnh Táp về đến nhà lập tức bị ông bà hai Lãnh mắng cho một trận tơi bời.
Nhưng ba mươi nghìn nhận được tối qua đã coi như đền bù cho sự tổn thương tâm lý này của cô, đại gia cậu cả Phó còn bảo cho thêm mười nghìn coi như chi phí cho việc cô đã vất vả vẽ lại bản vẽ đêm qua.
Cô ba Lãnh nghèo rớt mồng tơi suýt chút nữa đã không nhịn được mà bán đi hết đống bản vẽ trong đầu mình.
Nhẫn nhịn, cuối cùng cũng chịu đựng được.
Sửa bản vẽ thôi là đủ rồi, nếu cô mà còn lấy đồ ra để bán, chỉ sợ Phó Phượng Thành sẽ coi cô là quái vật mất.
Vừa tới trường, còn chưa kịp vào phòng học đã bị ba người Tống Toàn chờ sẵn từ trước kéo tới một góc vắng vẻ.
“Chuyện gì đấy?” Lãnh Táp bất đắc dĩ nhìn ba cô nàng đang đầy vẻ hưng phấn.
“Táp Táp, sơn trang Bạch Dạ! Tối hôm qua cậu có tới không?”
Lãnh Táp gật đầu: “Có.”
“Như nào? Như nào? Có vui không?” An Lucy cũng rất hào hứng, thiếu nữ trẻ tuổi lúc nào cũng tràn ngập sự tò mò với mọi sự. Sơn trang Bạch Dạ vừa hay lại là nơi mà mấy người như bọn họ không bao giờ có cơ hội đặt chân tới.
Cho dù nhà bọn họ có quyền thế nhưng gia đình sẽ không bao giờ cho phép bọn họ tới nơi như thế.
Lãnh Táp ngẫm nghĩ: “Cũng chẳng có gì hay ho cả, một đám người mở một cái cuộc họp gì đó thì phải?”
Đúng là chẳng có gì vui, ngoài việc mà cô đã làm ra. Nhưng hình như người của Moni cũng không dám làm ầm chuyện này lên, vì thế nên đến giờ cô vẫn không nghe thấy có tin tức gì truyền ra từ sơn trang Bạch Dạ cả.
“Ôi?” Bạch Hi hơi thất vọng: “Không có gì vui thật à?”
Lãnh Táp buồn bực: “Dù sao cũng là đại hội một năm mới mở một lần, là một hội nghị bàn bạc công việc chứ không phải chơi bời, chẳng lẽ còn không nghiêm túc à?”
Bạch Hi thở dài: “Rồi rồi, thế tức là có nhiều đại lão lắm à?”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng thế.”
“Nghe nói... Long Bạc Vân cực kỳ đẹp hả? Tuy trên báo cũng đăng vài bức ảnh nhưng nhìn không rõ lắm.”
Lãnh Táp nhớ đến dáng vẻ của Long Bạc Vân: “Khá đẹp.”
“Còn đẹp hơn cả cậu cả Phó à?”
“Cái kiểu đẹp khác nhau.” Lãnh Táp tỏ vẻ cô vẫn thích kiểu đẹp của cậu cả Phó hơn, cô không tiêu hóa nổi loại yêu tinh già như Long Bạc Vân.
Tống Toàn nghiêng đầu: “Tớ nghe nói... Năm nay nhà họ Long và người ở kinh thành đều tới hả?”
Lãnh Táp liếc nhìn Tống Toàn: “Trương Tĩnh Chi và Long Việt cũng tới.”
“Ôi trời.” Ba người không khỏi hít sâu một hơi.
Tống Toàn nhíu mày: “Năm ngoái kinh thành và nhà họ Long đều không bận tâm chuyện này lắm, năm nay có sự tình đặc biệt gì à?”
Lãnh Táp nhún vai: “Chắc thế.”
Đương nhiên Trương Tĩnh Chi và Long Việt tới không phải vì dự đại hội ở sơn trang Bạch Dạ rồi.
Bạch Hi thở dài: “Long thiếu soái và cậu cả Phó được xưng là An Hạ song bích, nghe nói cũng là mỹ nam hiếm thấy.”
An Lucy thấy hơi khó hiểu: “Không phải nhà cậu ở phương bắc à? Cậu chưa gặp Long thiếu soái bao giờ hả?”
Bạch Hi chớp mắt: “Có lẽ... lúc còn bé từng gặp rồi, thế có tính không?”
An Lucy đẩy mắt kính: “Tớ thì cảm thấy cậu chủ nhà họ Trương đẹp hơn.”
Ba người cùng nhìn về phía Tống Toàn, Tống Toàn ngẫm nghĩ: “Tớ thì... tớ cảm thấy, Vệ Trường Tu đẹp hơn họ một chút.”
“Không phải Vệ Trường Tu và Trương Tĩnh Chi là cùng một kiểu à?” Bạch Hi nghi hoặc.
Tống Toàn nghĩ một lúc: “Hình như vẫn hơi khác đấy.”
“Ờ phải, Vệ Trường Tu thích mặc áo dài, Trương Tĩnh Chi thì thích mặc đồ tây.”
“...” Ý cô ấy không phải là cái này.
*
Trong thư phòng nhà họ Phó.
Phó Ngọc Thành đứng trước bàn làm việc đang bị Phó Đốc quân mắng đến mức mặt vàng như đất, ngay cả lính giữ cửa bên ngoài đều nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ của Phó Đốc quân.
Phó Ngọc Thành cảm thấy cực kỳ không cam lòng, nhịn mãi nhưng cuối cùng vẫn buột miệng nói: “Cha, con sai ở đâu chứ? Đám người xã hội đen đó còn mở đại hội một năm một lần cơ đấy! Còn không phải vì cha cứ mặc kệ bọn họ không quản hay sao?”
Phó Đốc quân quay đầu nhìn anh ta, suýt chút nữ bị anh ta làm cho tức đến bật cười: “Thế giờ tôi còn phải cảm ơn anh đã san sẻ lo lắng thay cho tôi cơ à?”
Phó Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn ông ấy, vẻ đường hoàng hợp lý.
“Con cảm thấy, những bang phái đó chẳng có lý do gì để được tồn tại cả. Chỉ cần có thể thu phục hết những thế lực lớn thì sao cần lo đám ô hợp còn lại chứ!”
Phó Đốc quân gật đầu: “Ý tưởng hay lắm, biện pháp của anh chính là mượn sức mấy bang phái lớn để nuốt bang phái nhỏ à? Anh cảm thấy... nuôi Hồng bang lớn lên, Hồng Thiên Tứ sẽ răm rắp nghe lời anh, cam tâm tình nguyện giao Hồng bang cho anh hả?”
Phó Ngọc Thành khinh thường đáp: “Chẳng lẽ Hồng Thiên Tứ còn dám cãi lời nhà họ Phó chắc? Nếu Long Bạc Vân và Thương Phi Vân không thức thời, mượn sức Hồng Thiên Tứ thì có gì sai chứ?”
Phó Đốc quân thở dài: “Anh có biết, tuổi của Hồng bang và Long môn, thậm chí cả Phi Vân hội còn nhiều hơn cả thời gian quật khởi của nhà họ Phó không? Anh tưởng thế lực của bọn họ chỉ đơn thuần ở mỗi Nam Lục Tỉnh à? Anh có bản lĩnh một lưới bắt hết bọn chúng không? Đừng nói là Long môn và Phi Vân hội, ngay cả lão già Hồng Thiên Tứ kia thôi, dù lão có đùa bỡn anh trong lòng bàn tay, anh cũng chưa chắc đã phát hiện ra đâu.”
Quan trọng là, giờ ông ấy còn không có thời gian dõi theo nhà họ Long và phía kinh thành, ai có sức đâu mà còn để ý tới đám ô hợp kia chứ? Cố ý tìm việc cho mình à?
Phó Ngọc Thành nhíu mày: “Cha, cha đề cao bọn chúng quá rồi.”
Trong mắt Phó Ngọc Thành, đám ô hợp giang hồ kia, cho dù là Long môn hay Hồng bang cũng chỉ là đông người hơn chút mà thôi. Nhưng có lớn đến mấy thì cũng đâu thể chống lại được nhà họ Phó chứ?
Phó Đốc quân ngửa cổ lên trần, vỗ trán mình, đột nhiên nở nụ cười: “Được rồi, nếu anh đã tin tưởng như thế thì anh cứ xem rồi làm đi. Làm hỏng chuyện thì đừng hy vọng ông đây sẽ ra tay dọn dẹp cho anh.”
Phó Ngọc Thành nghe vậy thì hai mắt không khỏi sáng ngời: “Vậy thì... Cha, Hồng bang và nhà họ Giang...”
Phó Đốc quân hơi nhíu mày: “Chuyện này đã xong, không cần nhắc lại.”
Nói cách khác, quyết định tối qua của Phó Phượng Thành vẫn có hiệu lực.
Tuy Phó Ngọc Thành không cam lòng nhưng cũng không nói gì nữa. Nhưng vẫn đề phòng trước: “Cha, nếu cha đã giao việc này cho con, bên chỗ anh cả...” Nếu anh ta làm cái gì, Phó Phượng Thành cũng chạy tới ngáng chân, thế thì anh ta còn làm làm gì?
Phó Đốc quân hơi híp mắt: “Biết rồi, cha sẽ nhắc nhở thằng cả, bảo nó không được nhúng tay vào.”
Phó Ngọc Thành vui sướng, cảm ơn Phó Đốc quân rồi xoay người đi ra ngoài. Có thể làm Phó Đốc quân chính miệng hứa sẽ không cho Phó Phượng Thành nhúng tay vào chuyện này đương nhiên quan trọng hơn nhà họ Giang gì đó nhiều.
Chờ Phó Ngọc Thành ra ngoài rồi, phụ tá của Phó Đốc quân do dự một chút rồi vẫn hạ giọng hỏi: “Đốc quân, chuyện này... thật sự cứ để cậu tư tùy ý làm sao? Chỉ sợ...”
Phó Đốc quân vung tay lên: “Không sao, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, sẽ không tạo ra chuyện xấu kinh thiên động địa gì được. Phải va vấp thêm vài lần thì nó mới nhận ra là nó yếu ở chỗ nào.”
“Đốc quân quả thật đã khổ tâm suy tính.”
Phó Đốc quân thở dài: “Chỉ sợ thằng tư còn nghĩ tôi thiên vị thằng cả cơ ấy.”
“Cậu tư còn trẻ.”
Hai mươi tuổi, đúng là còn rất trẻ!
“Nó thấy anh cả nó mười sáu tuổi đã có thể tiếp nhận công việc nên cảm thấy tôi bất công với nó. Nhưng nó đâu có biết thằng cả đã lớn lên thế nào chứ? Còn nó thì lớn lên như nào?” Phó Đốc quân hơi tiếc nuối: “Quả thực đã bị mẹ nó chiều hư rồi, nếu thật sự phải chơi mưu kế thì e là nó còn không thắng nổi thằng cả năm mười hai tuổi.”
Phụ tá nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười: “Cậu cả tài năng ngút trời, chỉ sợ không mấy người so sánh được.”
Cậu cả Phó ra nước ngoài du học từ năm chín tuổi, mười hai tuổi đã xưng vương xưng bá ở trường bên nước ngoài. Mười bốn tuổi hoàn toàn tự lập, không nhận của gia đình một phân tiền nào nữa, thậm chí khi về nước còn tích lũy được không ít tiền. Người trẻ tuổi tầm thường sao có thể so được với một người như thế chứ.
Phó Đốc quân cũng không nhịn được than thở: “Phượng Thành à... Đừng để ông đây biết kẻ nào đã ra tay, nếu không...”
Nói đến đoạn sau, giọng nói của ông ấy đã tràn ngập sát ý.
Đối với việc Phó Phượng Thành bị thương, không phải Phó Đốc quân không đau khổ, không phải không phẫn nộ, nếu có thể, ông ấy chỉ muốn lột da rút xương hung thủ ra.
“Có tin tức gì không?”
Phụ tá lắc đầu: “Tạm thời không có, đối phương dọn dẹp rất sạch sẽ.”
“Tiếp tục điều tra!”
“Vâng, thưa Đốc quân!”
“Đúng rồi, hai thằng nhãi họ Long và họ Trương kia...” Phó Đốc quân hơi híp mắt: “Tối qua có gặp thằng tư không?”
Phụ tá đáp: “Không ạ, tối qua cậu Trương và Long thiếu soái vẫn luôn ở cạnh cậu cả, không hề gặp ai khác.”
Phó Đốc quân khẽ thở dài: “Cậu có hiểu ý của bọn nó là gì không?”
Đương nhiên phụ tá hiểu, nhưng anh ta chỉ biết lắc đầu.
Phó Đốc quân hừ khẽ: “Hai thằng nhãi đó căn bản không để thằng tư vào mắt chứ còn gì nữa. Thôi bỏ đi, cậu gọi thằng cả tới đây gặp tôi.”
“Vâng.”
--------------------------------------------------













