Phu Nhân Hào Môn – Chương 806: (1) ca kỹ nổi danh một thời
Phu Nhân Hào Môn
Hồng Viên là rạp hát nổi tiếng nhất ở kinh thành. Ở nơi cũ mới tụ tập như kinh thành thì sự nổi tiếng của Hồng Viên hơn xa cả những phòng khiêu vũ hay rạp chiếu phim khác. Ở Nam Lục Tỉnh, những minh tinh nổi tiếng nhất hầu hết đều là ngôi sao ca nhạc hoặc người mẫu ảnh, nhưng ở kinh thành, mấy minh tinh điện ảnh còn lâu mới nổi tiếng bằng ca kỹ xuất sắc nhất.
Mà trong đó, Hồng Viên chính là nơi được tất cả già trẻ gái trai ở kinh thành yêu thích nhất.
Bà chủ của Hồng Viên tên là Mộc Hồng Liên, hai mươi năm trước là ca kỹ nổi tiếng nhất kinh thành, những tờ báo thời đó còn ví vị ca kỹ này là người đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Hiện tại, qua hai mươi năm, vị ca kỹ này không còn được như thời hoàng kim nữa nhưng vẫn rất có phong vận người đẹp.
Nhóm người Lãnh Táp đi vào trong Hồng Viên, lập tức được mời tới vị trí xem diễn tốt nhất.
Lần này Lãnh Táp ra ngoài có thể nói là cực kỳ huênh hoang, ngoài Cung Tư Hòa và Phó Ngọc Thành thì Từ Thiếu Minh cũng đi theo. Đồng thời còn có Chu Diễm, Giang Trạm tự mình dẫn theo một đội hộ vệ đi cùng, sự phô trương này đủ để làm cho người phụ trách tiếp đón khách nhiều năm ở Hồng Viên thấy sợ hãi.
Những năm gần đây, có rất nhiều vị quan to cao quý, thương gia giàu có ghé thăm Hồng Viên, nhưng mang theo nhiều hộ vệ vai mang súng đã lên đạn sẵn như mợ cả Phó này thì thực không có quá nhiều.
Thoạt nhìn chẳng khác nào một quân phiệt địa phương mới nổi đi tới đâu cũng làm bộ làm tịch tới đó. Sự phô trương này lại được bày ra bởi một mợ chủ nhà giàu xinh đẹp khiến cho người ta cảm thấy hơi quái dị.
Ngay cả những khách quen tới đây nhìn thấy sự phô trương này cũng phải tránh xa ba mét. Người phụ trách nhìn Lãnh Táp vẫn đang tỏ vẻ dửng dưng ngồi uống trà thì không khỏi cẩn thận nói: “Mợ cả Phó à, Hồng Viên của chúng tôi... rất an toàn, ở kinh thành này, ai cũng phải cho chúng tôi mặt mũi mà, không ai dám tới đây sinh sự ồn ào đâu.”
Lãnh Táp quay đầu cười nói với ông ta: “Ngại quá, không phải tôi không yên tâm về Hồng Viên. Mà là... hôm nay trước khi ra ngoài, tôi đột nhiên có một linh cảm rằng sẽ phải đánh một trận, ông biết mà, đánh nhau thì ai kéo bè kéo lũ nhiều hơn sẽ đỡ thiệt hơn.”
Người phụ trách cạn lời, thế ra mợ định đánh nhau với người ta một trận ở trong Hồng Viên đấy à?
“Được rồi, ông cứ lui xuống đi.” Một người phụ nữ xuất hiện ở cửa, cười khẽ: “Mợ cả Phó để tôi tiếp đón.”
Người phụ trách nhìn thấy người tới thì khẽ thở phào, vội vàng cung kính lùi ra ngoài.
Người phụ nữ xuất hiện ở cửa nhìn qua chưa tới bốn mươi tuổi, mặc váy dài màu hồng san hô, tóc búi cao, trên tóc cài hai cây trâm, mấy tua rua san hô lắc lư theo nhịp bước.
Mặc dù đã qua tuổi hoa đẹp nhất nhưng vẫn là một người xinh đẹp quyến rũ, làm người ta không nhịn được tò mò không biết cách đây hai mươi năm thì bà ấy còn đẹp đến mức nào.
Người phụ nữ này chính là bà chủ hiện tại của Hồng Viên: Mộc Hồng Liên.
Mộc Hồng Liên mỉm cười nhìn lướt qua bốn người ngồi trong phòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở trên người Lãnh Táp, cười nói: “Mợ cả Phó quang lâm Hồng Viên, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi. Chiêu đãi không chu toàn, còn mong lượng thứ.”
Không hổ là ca kỹ nổi danh một thời, giọng nói dịu dàng, cuốn hút, lên bổng xuống trầm, ngay cả người như Lãnh Táp cũng không khỏi cảm thấy động lòng.
Lãnh Táp cười nói: “Tôi chỉ là người ngoài nghề thôi, nếu có gì mạo phạm, xin được thứ lỗi.”
Mộc Hồng Liên cũng không thèm để ý, cười nói: “Tôi biết mợ cả Phó không thích xem biểu diễn. Hay là chúng ta đổi nơi nói chuyện đi?”
Lãnh Táp cười bất đắc dĩ: “Tôi chỉ là người thô tục, nghe không hiểu cái này.”
Mộc Hồng Liên cười nói: “Làm gì có ai ở kinh thành này dám nói mợ cả Phó là người thô tục chứ? Đáng tiếc, giờ giọng tôi đã không còn được như xưa nữa, nếu là hai mươi năm trước thì tôi nhất định phải hát cho mợ cả nghe một khúc mới được.”
Lãnh Táp khó hiểu: “Tại sao lại thế?”
Mộc Hồng Liên nói: “Nếu mợ cả Phó nghe tôi hát xong, từ đây thay đổi quan điểm, chẳng phải là tôi có thể nổi tiếng khắp An Hạ này chỉ trong vài phút hay sao?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Ở An Hạ này, phàm là những người am hiểu về hí khúc, ai dám nói bà chủ Mộc không phải người nổi tiếng nhất đâu chứ?”
Mộc Hồng Liên cười xán lạn: “Nói chuyện với mợ cả Phó thật thú vị, xin mời mấy vị đi theo tôi.”
Mộc Hồng Liên dẫn bốn người Lãnh Táp đi thẳng ra nhà sau, từ nhà sau xuống lầu, vòng qua một hòn giả sơn, đi tới một đình hóng gió trong hoa viên.
Âm thanh ầm ĩ bên ngoài lập tức không còn nữa, không gian cực kỳ yên tĩnh.
Lãnh Táp nhìn thoáng qua toàn bộ vườn hoa, cũng không nhịn được mà khen một tiếng đẹp.
Hồng Viên có thể trở thành thánh địa lê viên ở kinh thành không phải chỉ vì biểu diễn tốt mà cảnh sắc cũng rất đẹp.
Mời khách ngồi xuống xong, mlh lại cho người dâng trà lùi ra, tự mình châm trà, cười nói: “Xin mợ cả Phó cứ yên tâm, tôi không lên tiếng thì không một ai dám tới gần nơi này.”
Lãnh Táp cười nói: “Tôi không để ý cái đó lắm, chỉ sợ mang đến phiền toái cho bà chủ Mộc thôi.”
Lãnh Táp nhìn Mộc Hồng Liên, lại nói: “Thực ra... Tuy tôi tới nghe hát, nhưng chỉ e rằng người có lòng đều sẽ đoán được, tôi cảm thấy như vậy rất nguy hiểm cho bà chủ Mộc, bởi vậy nên mới gióng trống khua chiêng mà tới đây.”
Mộc Hồng Liên ngồi một bên trong đình hóng gió, hơi tựa người vào cây cột, cười nói: “Cô gái bên cạnh cô là người của Hình Vi đúng không? Chẳng lẽ cô không biết à?”
Cung Tư Hòa lắc đầu mờ mịt: “Biết cái gì cơ?”
Mộc Hồng Liên cười châm chọc: “Hình Vi là người rất nhiễu sự, tôi đã hoàn toàn cắt đứt với bọn họ từ một năm trước rồi. Nếu hiện tại tôi còn sống, vậy chứng minh giờ bọn họ chẳng thể nào đối phó được với tôi nữa. Bọn họ rất mạnh, nhưng Mộc Hồng Liên tôi lăn lộn bao nhiêu năm như thế, cũng chẳng còn là quả hồng mềm để họ tùy tiện nắn bóp nữa rồi.”
Khi nói những lời này, sự sắc bén trên gương mặt che giấu đi vẻ quyến rũ, quả thực mang đến một nét cuốn hút rất khác.
Lãnh Táp cũng không nhịn được thầm than thở trong lòng, người đẹp như vậy, tính cách như vậy, đúng là hơn đứt Hình Vi không biết bao nhiêu lần.
Nhưng người đẹp như vậy hiển nhiên cũng khó khống chế hơn Hình Vi nhiều. Nhìn đi, chẳng phải bây giờ lật xe rồi hay sao?
Cung Tư Hòa kinh ngạc nhìn Mộc Hồng Liên, đúng là cô ta không hề biết việc này.
--------------------------------------------------













