Phu Nhân Hào Môn – Chương 805: (2) món quà của nữ sĩ trác
Phu Nhân Hào Môn
Thấy đồ vật kia không còn làm chói mắt mình nữa, Phó Đốc quân mới hừ khẽ một tiếng, nói tiếp: “Chuyện ám sát các con mau điều tra cho rõ ràng, thằng nhóc nhà họ Long kia sẽ tới tìm các con hợp tác thôi. Mấy ngày tới, cha đều bận cãi cọ với mấy tên già kia, không có thời gian rảnh rỗi đâu, cũng chẳng có hơi đâu mà để ý tới mấy việc này, có yêu cầu gì thì cứ nói với Hàn Nhiễm. Mặt khác... Ngày mai là nghi thức thăng quân hàm, sau đó cha sẽ về Ung thành. Hai đứa các con...”
Phó Phượng Thành nói: “Bọn con về muộn mấy hôm, dù sao chuyện ở kinh thành cũng cần phải chấm dứt hẳn đã.”
Phó Đốc quân châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi mới gật đầu nói: “Cũng được. Về chuyện Trương Tá, năm đó cha không ở kinh thành lâu nên cũng không biết nhiều lắm. Nhưng các con có thể hỏi Lục Quan, nhà ông ta vốn ở kinh thành, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp với Trương Tá.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Con biết rồi.”
Phó Đốc quân thở dài nói: “Con làm việc thì cha luôn yên tâm. Đi đi.”
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành đứng lên cáo lui, nắm tay nhau đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng dáng hai người, Phó Đốc quân ngồi một mình sau bàn làm việc, vừa hút thuốc vừa trầm tư suy nghĩ.
“Chúng ta thật sự phải đi hỏi Thứ trưởng Lục ư?” Lãnh Táp đi bên cạnh Phó Phượng Thành, khẽ hỏi.
Phó Phượng Thành hơi lắc đầu: “Tạm thời chưa cần.”
Lãnh Táp nói: “Em cũng cảm thấy thế.” Thứ trưởng Lục là người thông minh, nhưng bên cạnh ông ấy nhiều người nhiều miệng, hơn nữa cũng có quan hệ thân thiết với nhà họ Trương, dễ rút dây động rừng.
Hai người đi tới đầu cầu thang thì thấy trong phòng khách dưới lầu, Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa đang mỗi người chiếm một góc, giằng co với nhau. Chính xác mà nói thì cậu tư Phó đơn phương giằng co, còn Cung Tư Hòa đang cầm một quyển sách thật dày, nghiêm túc ngồi đọc.
Lãnh Táp hơi buồn cười, kéo Phó Phượng Thành đi xuống lầu: “Cậu đang làm gì thế hả?”
Phó Ngọc Thành hơi khó chịu, chỉ Cung Tư Hòa hỏi: “Anh cả, tại sao anh lại để người này ở lại nhà của chúng ta thế!” Ả đàn bà này là người xấu!
Lãnh Táp nói: “Chẳng phải đã nói rồi ư? Bên ngoài không an toàn.”
Phó Ngọc Thành nói: “Nhưng cô ta ở đây, đối với chúng ta mà nói cũng là không an toàn.”
“...” Chỉ có mỗi mình cậu cảm thấy không an toàn thôi đúng không?
Lúc này Cung Tư Hòa mới ngẩng đầu lên từ cuốn sách, cười trêu ghẹo Phó Ngọc Thành: “Cậu tư à, trước kia cậu có nói thế đâu? Lúc tình cảm tốt thì nói người ta xinh đẹp, lương thiện, lúc không còn tình cảm thì lại chê người ta đủ điều, ôi đàn ông...”
Phó Ngọc Thành quệt miệng: “Đó là vì lúc trước tôi không biết, cô là một con bọ cạp.”
Cung Tư Hòa cũng không để ý tới lời công kích của anh ta, cười hỏi: “Sợ gì chứ? Dù tôi có là bọ cạp có độc thì cũng không đốt anh đâu mà.”
Phó Ngọc Thành nghe vậy đắc ý nói: “Coi như cô thông minh, tôi...”
Cung Tư Hòa nói: “Dù sao, tôi không thể trêu vào cha anh và anh cả chị dâu của anh được.”
“...” Tổ sư nhà cô!
“Hai người được rồi đấy.” Lãnh Táp hơi kinh ngạc nhìn Cung Tư Hòa, cảm thấy Cung Tư Hòa như thế này lại chân thật hơn rất nhiều.
Cũng không biết đây là bất chấp tất cả hay đây mới là con người thật của Cung Tư Hòa nữa.
Cung Tư Hòa rất nể mặt Lãnh Táp, không thèm đôi co với Phó Ngọc Thành nữa. Cô ta quay sang nói với Phó Phượng Thành và Lãnh Táp: “Những gì tôi biết, tôi đều đã ghi hết ra rồi, không biết có tác dụng gì với hai người không, hai người cứ nhìn mà làm thôi.” Nói xong bèn đưa đồ trong tay qua.
Phụ nữ một khi trở mặt đúng là cạn tàu ráo máng, Trương Tá trêu chọc phụ nữ bừa bãi đúng chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Lãnh Táp nhận lấy quyển sách, gật đầu nói: “Cảm ơn cô, tôi cũng cho người âm thầm bảo vệ người nhà cô, bọn họ không sao, cô có thể yên tâm.”
Cung Tư Hòa cười nhẹ nói: “Bọn họ không biết chuyện của tôi, những người kia chắc sẽ không làm gì họ đâu.” Nhà họ Cung ở kinh thành không được coi là gia tộc quá mạnh, nhưng hiện tại, những người kia cũng đang gặp khó khăn đủ đường, chẳng có thời gian đâu mà đi tìm nhà họ Cung gây sự cả.
“Chiều nay tôi muốn đi gặp bà chủ Mộc, cô có đi không?” Lãnh Táp hỏi.
Cung Tư Hòa hơi ngập ngừng: “Liệu có phiền phức gì không?”
Lãnh Táp cười nói: “Không cần lo lắng, sẽ không có nguy hiểm gì cả đâu.”
Mợ cả Phó cũng không phải người dễ bị ám sát như thế, nếu những người kia muốn dùng cách đã dùng với Trác Lâm để đối phó với cô thì phải xem lại một chút.
Hiện tại, chỉ cần là người có nguồn tin trong kinh thành thì đều biết mợ cả Phó là một người đáng gờm.
Cung Tư Hòa nhanh chóng ra quyết định, gật đầu nói: “Tôi đi!”
Lãnh Táp gật đầu cười nói: “Vậy cô chuẩn bị đi, chiều nay cô đi cùng tôi ra ngoài.”
Phó Ngọc Thành ở bên cạnh khẽ thở phào, hai nữ La Sát cùng đi với nhau rồi, đúng là quá tốt!
Từ sau khi phát hiện ra bộ mặt thật của Lãnh Táp, Phó Ngọc Thành càng ngày càng có cảm tình tốt với anh cả của mình hơn.
Anh ta thà rằng đi theo Phó Phượng Thành làm chân sai vặt cũng không muốn ra ngoài làm việc cùng Lãnh Táp.
Không chờ cậu tư Phó cảm thấy may mắn trong lòng xong, Lãnh Táp lại duỗi tay túm lấy cổ áo anh ta khi thấy anh ta định xoay người chạy trốn: “Cậu đi cùng chúng tôi.”
Phó Ngọc Thành khó chiu: “Tôi đi làm gì?”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Dẫn cậu đi chiêm ngưỡng thánh địa lê viên số một kinh thành mà cậu còn không vui à?”
“Tôi không hiểu mấy cái trò diễn xuất đó, không có hứng thú, không muốn đi.” Cậu tư Phó liên tiếp nói ba câu “không muốn“.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Vậy tôi đổi cách nói khác vậy. Chàng trai trẻ à, phải thấy nhiều sự đời thì cậu mới biết lòng người hiểm ác, trên đời này có người xấu.”
Đúng là có người xấu, chính là cô!
“Anh cả...”
Cậu cả Phó im lặng trong giây phát, sau đó hiếm khi bày tỏ tình cảm anh em tốt đẹp, vươn tay vỗ vai Phó Ngọc Thành mấy cái.
“...” Mẹ kiếp! Lũ sợ vợ đáng ghét!
--------------------------------------------------













