Phu Nhân Hào Môn – Chương 807: (2) ca kỹ nổi danh một thời
Phu Nhân Hào Môn
Mộc Hồng Liên nhìn Lãnh Táp, khẽ thở dài nói: “Nên là, mợ cả Phó à, thực sự xin lỗi, thực ra tôi... muốn lợi dụng nhà họ Phó. Tôi cũng biết... trong khoảng thời gian ngắn, họ không làm gì được tôi, nhưng nếu về lâu về dài, e là tôi sẽ không đấu lại được những kẻ đó. Cô không có hứng thú với nghề nghiệp của bọn tôi nên chắc là cô không biết, một năm qua thôi mà kinh thành đã có mấy gánh hát nổi lên, Hồng Viên này của bọn tôi... đã như mặt trời lặn hướng tây, cho nên tôi không thể không mượn một ít thế lực bên ngoài.”
Lãnh Táp không để bụng, bình tĩnh đáp: “Nếu chúng tôi không có bất kỳ giá trị nào với bà chủ Mộc thì sao hai bên có thể hợp tác được chứ? Thế nên, ý của bà chủ Mộc là...”
Mộc Hồng Liên ngạo nghễ nói: “Nếu đã trở mặt, vậy thì phải thật dứt khoát vào. Thà rằng cầm đao đối địch ngoài mặt còn hơn ngày ngày tôi phải lo lắng có người ám sát mình. Lỡ như có một ngày nào đó tôi chết thật, ít nhất cũng có người biết là tôi đã chết thế nào.”
Lãnh Táp nhíu mày, không tán thành lắm: “Bà chủ Mộc không cần phải cực đoan như vậy đâu.”
Mộc Hồng Liên thở dài nói: “Lúc trước tôi lựa chọn theo hắn là vì chính bản thân tôi. Người như tôi, dù có kết cục gì cũng là trừng phạt đúng người đúng tội thôi, chẳng sao hết.”
Dường như nhớ tới cái gì, bà ấy lại nhìn về phía Cung Tư Hòa, nói: “Kể ra, tuy phụ nữ cạnh hắn không ít, nhưng người phụ nữ ngốc như cô giáo của cô cũng không có nhiều đâu, ít nhất thoạt nhìn cô còn thông minh hơn bà ta một chút.”
Sắc mặt Cung Tư Hòa hơi nặng nề, tuy giờ tình cảm của cô ta và Hình Vi đã không còn như xưa, nhưng cô ta cũng chẳng thích thú gì khi phải nghe người ta châm chọc Hình Vi như thế ngay trước mặt mình.
Hơn nữa, còn là châm chọc tình cảm của Hình Vi.
Cung Tư Hòa đi theo Hình Vi nhiều năm như thế, những mặt khác của Hình Vi thế nào, tạm thời không bàn luận, nhưng riêng về mặt tình cảm dành cho người kia, có thể nói Hình Vi thực sự vô cùng chung thủy.
Sở dĩ Cung Tư Hòa bị sa vào chuyện này cũng bởi một phần lý do liên quan tới Hình Vi, lúc ban đầu, cô ta thật sự không hiểu tại sao cô giáo của mình lại có thể si mê một người đến như thế.
Mộc Hồng Liên cũng không nói nhiều về Hình Vi nữa, trầm giọng nói: “Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở gánh hát, từ bé đến lớn ngoài luyện tập ra thì là chứng kiến các đàn anh, đàn chị... Thế nhân đều nói con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, không ai thật sự có tình cảm chân thành với một con hát như chúng tôi. Hôm nay người ta nâng bạn lên, ngày mai có thể cũng bị người ta giẫm xuống bùn. Người nào xui xẻo, gặp gỡ phải một vài tên khốn cũng không phải chuyện lạ. Có đôi khi... tính ra còn chẳng tự tại bằng gái làng chơi. Nhìn nhiều nên từ nhỏ tôi đã muốn thoát khỏi cảnh sống đó, mà hắn... là người đầu tiên cho tôi hy vọng này.”
“Ông hai Trương?” Lãnh Táp hỏi.
Mộc Hồng Liên thừa nhận đầy hào phóng: “Đúng thế. Lúc đó, tôi còn ít tuổi, chưa thể lên sân khấu. Tôi gặp được hắn ngay chính trong khu vườn này, lúc đó nơi này còn chưa có tên là Hồng Viên. Thời gian đó, hắn thường xuyên tới đây, người khác đều ca tụng người trụ cột nổi tiếng nhất thời đó, chỉ có hắn mỗi ngày chạy tới nói chuyện với tôi. Đã từng một lần, tôi tưởng rằng hắn có thể mang tôi rời khỏi nơi này, nhưng sau đó tôi mới biết... sao cậu hai Trương có thể cưới một con hát cơ chứ? Đừng nói là cưới, cho dù lấy làm lẽ, người ta cũng chướng mắt với đám người chúng tôi. Sau đó, quả nhiên hắn đã kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, nhưng trước khi kết hôn, hắn lại mua lại toàn bộ gánh hát rồi tặng nó cho tôi.”
Bốn người còn lại đều yên lặng ngồi nghe chuyện xưa của Mộc Hồng Liên. Lúc bà ấy kể chuyện, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, dường như không phải đang kể lại chuyện đời mình.
Mộc Hồng Liên cười nói: “Lúc đó tôi còn quá trẻ, một thời gian dài, tôi tưởng rằng chúng tôi là thật lòng yêu nhau, chỉ vì thân thế của tôi không tốt nên mới không thể ở bên hắn. Hắn đối xử với tôi cũng rất tốt, tặng gánh hát cho tôi, tôi có thể nhanh nổi tiếng như thế cũng là nhờ có hắn âm thầm ra tay giúp đỡ. Thậm chí, hắn còn giúp tôi xử lý một vài kẻ đến gây sự.”
Nói tới đây, sắc mặt Mộc Hồng Liên dần sa sầm: “Đến mãi sau này, tôi mới biết, bề ngoài thì Hồng Viên này là của tôi, nhưng ngầm sau lưng, bọn họ nghe lời ai thì khó mà nói. Lại sau đó, tôi lợi dụng vài mối quan hệ, mới tìm hiểu được chuyện liên quan tới Hình Vi. Lúc đó, tôi cắn răng nghĩ rằng, thà bị người ta lợi dụng trở thành con rối thì không bằng chính mình làm chủ. Vì thế, tôi trực tiếp ngửa bài với hắn, nói với hắn rằng tôi bằng lòng làm việc mà hắn muốn, nhưng Hồng Viên phát triển kinh doanh thế nào phải do tôi quyết định. Lúc ban đầu hắn cũng không tin tưởng tôi, qua hơn hai năm, tôi mới chân chính nắm giữ được Hồng Viên này.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Một khi đã vậy, sao cô lại trở mặt với hắn chứ?”
Mộc Hồng Liên dựa vào cây cột, hơi nhắm mắt, nói: “Mấy năm qua tôi đã làm giúp hắn rất nhiều, tuy trong đó có rất nhiều chuyện mờ ám, nhưng tôi tự cảm thấy bản thân mình vẫn là người có lương tâm.”
“Mấy năm nay, bọn họ luôn muốn mang mấy cô gái trong gánh hát của tôi đi tặng cho người khác. Nếu tự nguyện thì còn tốt, nếu không muốn thì sẽ dùng tới sức mạnh, nếu ngăn được thì tôi sẽ ngăn, nhưng vẫn sẽ có lúc tôi không ngăn lại được. Thậm chí, còn lựa chọn một ít bé gái đưa tới cho chúng tôi dạy dỗ, chỉ cần nhìn dung mạo, dáng người, hoàn toàn không quan tâm là có phù hợp với nghề này hay không. Hắn muốn dạy những đứa trẻ đó làm gì chứ? Đúng, chúng tôi là con hát, nhưng chỗ của tôi không phải nhà thổ! Năm ngoái, cũng vào tầm này, ở chỗ tôi có hai anh em, là học trò mà đàn chị của tôi yêu thích nhất, vừa mới lên sân khấu vài lần, cũng có xu thế sẽ nổi tiếng. Chúng tôi đã có ý định chú trọng bồi dưỡng cho chúng, biến chúng thành trụ cột mới của Hồng Viên. Không ngờ... Tôi ra ngoài làm việc một chuyến, khi trở về, hai đứa trẻ đã bị hắn sai ra ngoài, hai ngày sau thì nằm mà về. Đàn chị của tôi coi hai đứa bé như con đẻ, cũng vì chuyện này mà không đến một tháng sau, đàn chị của tôi cũng qua đời.”
Mộc Hồng Liên siết chặt khăn tay, đôi mắt ửng đỏ, nhìn Lãnh Táp nói: “Khi đó, tôi chợt hiểu ra, hắn không còn là con người nữa, hắn là một tên điên, là một con quỷ!”
--------------------------------------------------













