Phu Nhân Hào Môn – Chương 804: (1) món quà của nữ sĩ trác
Phu Nhân Hào Môn
Bên kia, lúc Lãnh Táp ra khỏi nơi ở của Trác Lâm thì Phó Phượng Thành đang ngồi chờ sẵn ở trong xe, đến khi Lãnh Táp kéo cửa xe ra và ngồi vào, Phó Phượng Thành mới gật đầu ra hiệu, tài xế bèn nổ máy rời đi.
Lãnh Táp ngồi trong xe, vô cùng hứng thú ngắm nghía chiếc hộp trong tay, ngẩng đầu cười hỏi người bên cạnh: “Anh đoán xem cô Trác tặng gì cho em?”
Phó Phượng Thành lắc đầu tỏ vẻ anh không biết, Lãnh Táp nhún vai một cái, sau đó lập tức mở hộp ra.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc, bên trong hộp là một cây trâm ngọc khắc hình chim phượng.
Trâm ngọc hiển nhiên đã rất có tuổi, nhưng vẫn trong suốt và trơn bóng, tỏa ra một thứ hào quang dịu nhẹ và cổ xưa.
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, Lãnh Táp thì lại thấy khá lo lắng: “Cái này... Hình như quý lắm đúng không?”
Lãnh gia cũng là người có kiến thức sâu rộng, mặc dù cô không phải chuyên gia giám định ngọc thạch nhưng vẫn có thể nhận biết được thứ tốt.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đúng thế.”
Lãnh Táp hỏi với vẻ không chắc lắm: “Quý cỡ nào?”
Phó Phượng Thành suy tư một chút, đáp: “Quý hơn con tàu mà em lừa được từ chỗ Long Đốc quân.”
Lãnh Táp chỉ cảm thấy một trận co rút ở ngực, vội vàng nói với tài xế: “Quay lại, quay lại.” Vàng có giá, ngọc vô giá.
Tuy Lãnh gia không câu nệ chuyện nhỏ, nhưng cái này... thật sự không thể coi là nhỏ được. Nếu thật sự nhận món quà quý giá như này của nữ sĩ Trác, e là đêm cô sẽ không thể ngủ ngon mất thôi.
Tài xế đang định quay lại thì lại nghe Phó Phượng Thành nói: “Không cần quay lại đâu, cứ đi về nhà thôi.”
“...” Lãnh Táp nghi hoặc nhìn Phó Phượng Thành, ý bảo anh cho cô một lời giải thích.
Phó Phượng Thành nói: “Nếu nữ sĩ Trác đã tặng em rồi, sao có thể lấy lại được chứ? Mặt khác... Cây trâm ngọc này... hẳn vốn là thuộc về nhà họ Phó.”
Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp, nói: “Không phải lo đâu, có lẽ nữ sĩ Trác chỉ muốn mượn tay em để trả đồ lại cho nhà họ Phó thôi, cái này... là năm đó bà nội tặng cho bà ấy.”
Bà cụ Phó xuất thân từ nhà buôn bán giàu có ở vùng Tây Nam, của hồi môn phong phú, Phó Phượng Thành nhớ rõ lúc nhỏ anh thường nghe bà cụ nhắc tới việc bà cụ được mẹ của mình tặng lại cho một cây trâm ngọc cực kỳ quý báu, đáng tiếc bà cụ không có con gái, vì thế đã tặng nó cho con dâu của mình.
Nhưng Phó Phượng Thành lại chưa từng thấy cây trâm ngọc nào có giá trị liên thành như lời bà cụ nói ở chỗ bà Phó cả.
Chờ anh dần dần trưởng thành, có ký ức rồi thì bà cụ Phó lại không nhắc những chuyện này nữa.
Hầu hết của hồi môn của bà cụ Phó đều để lại cho anh, cậu cả Phó chưa từng nhìn thấy cây trâm ngọc đó. Mà cả đời của bà Phó dường như cũng chẳng nhận được thứ quý giá gì từ tay bà cụ cả, nếu không cũng sẽ giữ sự oán giận trong lòng với một người đã chết.
Hiện tại xem ra, thì ra con dâu mà bà cụ Phó nhắc tới năm đó căn bản không phải cô con dâu trong nhà.
Phó Phượng Thành cầm cây trâm nhìn một lượt, chỉ cho Lãnh Táp xem một chỗ hoa văn trên đầu cây trâm phượng này, nói: “Đây là vân hoa sen, là ký hiệu của nhà ngoại bà nội.”
“Là vậy sao...” Lãnh Táp suy tư một chút, quyết đoán nhét cả trâm lẫn hộp vào trong lòng Phó Phượng Thành: “Anh đi mà nói với Đốc quân đi.”
Chắc chắn tâm trạng của Phó Đốc quân sẽ không quá vui vẻ, còn lâu cô mới đi rước cái xui xẻo này vào người.
Phó Phượng Thành cũng không thèm để ý, hơi nhướn mày nói: “Cái này chắc mới là quà mà nữ sĩ Trác tặng cho em đấy, thật sự không cần à?”
Chiếc hộp này có hai tầng, tầng bên dưới quả nhiên đặt một chiếc ghim cài áo xinh đẹp và một tấm card nhỏ.
Ghim cài áo có hình một con hồ ly nhỏ xinh đẹp, hai mắt được khảm bằng đá quý màu đen, bên trên mặt còn có mấy viên kim cương, thoạt nhìn cực kỳ linh động và đáng yêu.
Lãnh Táp vui vẻ cào hai cái lên mặt con hồ ly: “Thật đáng yêu, không ngờ nữ sĩ Trác mà cũng thích vật nhỏ xinh đẹp như thế này.”
Phó Phượng Thành đưa tấm card cho cô. Trên tấm card viết rằng ghim cài áo này là do một người bạn mang từ nước ngoài về tặng cho bà ấy, ngay từ ánh mắt đầu tiên, bà ấy đã cảm thấy nó rất hợp với Lãnh Táp, hy vọng cô sẽ thích nó.
Mặt khác, bà ấy nhờ cô mang trả vật cũ của bà cụ Phó lại cho Phó Đốc quân.
Năm đó ly hôn quá mức vội vàng, chuyện sau đó lại quá nhiều, chờ đến khi Trác Lâm hồi phục lại tinh thần mới phát hiện ra mình còn mang theo cả ngọc trâm quý giá mà bà cụ Phó tặng cho con dâu của mình.
Trác Lâm không muốn gặp Phó Đốc quân, càng không muốn quay lại phương Nam, chỉ có thể nhờ người ta mang đồ đến nhà họ Phó, ai ngờ sau đó lại bị trả lại.
Sau đó, Trác Lâm nhờ chị gái mình mang đồ đến nhà họ Phó xin gặp bà cụ Phó, nhưng vẫn bị trả lại. Bà cụ Phó nói, đồ đã tặng đi thì không có đạo lý lấy về, nếu Trác Lâm không thích thì muốn xử lý nó thế nào cũng được.
Bà cụ Phó vẫn luôn đối xử với cô con dâu Trác Lâm này rất tốt, hiển nhiên bà cụ cũng biết lý do hai người ly hôn là vì con trai bà làm việc có lỗi với người ta, vì thế tỏ vẻ cực kỳ áy náy với bà Vệ tới cửa làm khách.
Đương nhiên Trác Lâm không thể nào tùy tiện xử lý món đồ quý giá như vậy được, thế nên chuyện này cũng cứ như vậy mà qua đi.
Lần này, Trác Lâm mượn tay Lãnh Táp trả đồ lại cũng là vì cảm thấy có lẽ bà cụ Phó sẽ vui lòng để đồ do mẹ mình để lại truyền tới tay cháu dâu của mình.
Lúc bà ấy còn là con dâu nhà họ Phó, tuy không có nhiều thời gian sống chung với bà cụ Phó nhưng bà cụ lại đối xử với bà ấy rất tốt, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, vui vẻ. Sau khi ly hôn, bà ấy lại cầm đồ quý giá như vậy của người ta, Trác Lâm chỉ cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Trở lại dinh thự nhà họ Phó, vẻ mặt của Phó Đốc quân khi nhìn thấy đồ được đặt xuống trước mặt mình không được đẹp cho lắm, nhưng kỳ quái ở chỗ cũng không hề tức giận.
Chỉ im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Con giữ lấy đi.”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Đốc quân?”
Phó Đốc quân xua tay, nói: “Đồ của bà cụ đều để lại cho thằng cả, hiển nhiên cái này cũng là cho con, giữ lấy đi.”
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành liếc nhìn nhau, sau đó vẫn nghe lời ông ấy, cất đi.
--------------------------------------------------













