Phu Nhân Hào Môn – Chương 79: Nói dối và nói thật
Phu Nhân Hào Môn
Ba người Lãnh Táp ngồi xe xuống đến chân núi thì đã là 1 giờ sáng, nhưng Phó Phượng Thành lại không đưa Lãnh Táp về thẳng nhà họ Lãnh mà bảo Từ Thiếu Minh chạy tới một căn nhà riêng của anh ở trong thành.
Không thể không nói, thân là con trưởng của nhà họ Phó, Phó Phượng Thành đúng là có nhiều tài nguyên hơn các anh chị em khác nhiều, Phó Ngọc Thành ghen tị với anh cũng là điều dễ hiểu.
Dù sao, bất kỳ ai khi phải đối mặt với một người rõ ràng cùng xuất thân và chỉ hơn mình vài tuổi nhưng lại có được đặc quyền hơn hết thảy những người em sinh sau cộng lại thì đều cảm thấy không vui vẻ nổi.
Lãnh Táp còn chưa kịp tham quan khu biệt thự chỉ dành cho người giàu có ở Ung thành này thì đã bị Phó Phượng Thành mời vào phòng sách rồi.
Nhìn giấy bút trải sẵn trước mặt mình, Lãnh Táp cũng không chần chừ nhiều, nhún vai rồi cầm bút lên viết vẽ không ngừng.
Phó Phượng Thành ngồi phía đối diện chăm chú nhìn thiếu nữ trước mắt như suy tư gì đó.
Không thể không nói, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một tháng mà Lãnh Táp đã mang đến cho anh sự vui mừng và kinh ngạc vượt quá sự tưởng tượng ban đầu.
Anh có thể không hỏi tại sao cô ba Lãnh Táp lại có thân thủ giỏi hơn rất nhiều người, thậm chí cả những kỹ năng mà cô tuyệt đối không thể nắm giữ được mới đúng.
Nhưng mà... Một cô gái học văn thì tuyệt đối không thể vẽ ra được bản thiết kế phức tạp một cách trơn tru thế này, cho dù cô có khả năng thấy một lần là sẽ không quên thì việc vẽ lại theo trí nhớ cũng có khác biệt rất lớn. Chỉ cần nhìn tư thế đưa bút vẽ của cô là biết cô cực kỳ thuần thục việc này.
Anh có thể chắc chắn, từ nhỏ đến lớn, Lãnh Táp tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc với người lạ nào có khả năng dạy cô những thứ này.
Vậy thì chỉ có thể là nhà họ Lãnh, nhưng... nếu thật là thế, nhà họ Lãnh dạy dỗ cháu gái thành một người thế này để làm gì?
Cũng không đúng, quan hệ của Lãnh Táp và ông cụ Lãnh khá không tốt.
Điều này không giống như đang giả vờ.
“Nghĩ gì vậy?” Lãnh Táp kết thúc nét bút cuối cùng, ngẩng đầu lên bèn thấy người nào đó đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang định âm mưu gì với cô nữa.
Phó Phượng Thành thản nhiên dời tầm mắt, nhìn xuống bản vẽ trên bàn, lại thấy trên bản vẽ có hai chỗ được tô khá đậm, hiển nhiên là do người vẽ cố ý.
“Cái này ý là sao?” Phó Phượng Thành cầm bản vẽ lên, vừa xem vừa hỏi.
Lãnh Táp ném bút vào trong ống đựng bút: “Hai chỗ đó hình như có vấn đề nên tôi sửa lại giúp anh thôi, không cần cảm ơn.”
“Em rất có hiểu biết về súng ống ư?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp nhìn anh, hơi mỉm cười: “Anh đoán xem?”
Phó Phượng Thành đặt bản vẽ sang một bên: “Tôi có thể hỏi... Sao cô Lãnh lại học được những thứ này không? Ví dụ như.... súng ống, lại ví dụ như thân thủ của em, mà dường như linh cảm cũng cực kỳ nhạy bén. Nếu được, tôi tin là cô Lãnh có thể trở thành một gián điệp cực kỳ ưu tú đấy.”
Lãnh Táp chớp mắt đầy vẻ vô tội, đáng tiếc dung mạo khí chất của cô trội ở phần vô cùng xinh đẹp, trong trẻo, nhưng lại hỏng ở chỗ quá sắc sảo, vì thế khi giả vờ ngây thơ sẽ không có hiệu quả mấy.
Thấy ánh mắt Phó Phượng Thành nhìn mình vẫn thờ ơ, Lãnh Táp không khỏi thở dài trong lòng.
Cô khẽ ho một tiếng, nghiêm túc đáp: “Thực ra tôi... là một thiên tài.”
“Xét theo một mặt nào đó thì cô Lãnh đúng là thiên tài.” Phó Phượng Thành gật đầu tán thành: “Rồi thì sao?”
Lãnh Táp bắt đầu nghiêm túc chém gió: “Là như này, tuy tôi là thiên tài nhưng từ nhỏ đã được ông nội dạy là con gái thì phải biết kiêm tốn, phải tam tòng tứ đức nên tôi vẫn luôn không nhận ra mình là một thiên tài. Có một ngày, tôi đọc được một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, bên trong viết về một... nữ gián điệp nước ngoài, tôi cảm thấy cô ấy cực kỳ dũng cảm và mạnh mẽ, cực kỳ ngầu nữa, nên tôi đã lập chí hướng noi gương cô ấy. Vì thế, tôi bắt đầu nỗ lực học một vài kỹ năng, sau đó tôi mới nhận ra tôi đúng là thiên tài. Cái gì cũng vừa học đã biết!”
Phó Phượng Thành nhìn cô cười nhạt: “Tôi đoán, nếu tôi nói muốn đọc quyển sách đó, chắc chắn vài ngày sau cô Lãnh có thể đưa cho tôi một cuốn tiểu thuyết gián điệp nước ngoài ấy nhỉ? Hẳn là sẽ viết hay hơn mấy quyển này đúng không?”
Phó Phượng Thành kéo ngăn kéo bàn ra, lấy từ trong ra mấy quyển sách mỏng rồi ném xuống trước mặt Lãnh Táp. Lãnh Táp cúi đầu xem từng quyển một: “Tướng quân dạy con”, “Yêu em, anh bằng lòng đối đầu cả thế giới”, “Chị dâu, yêu em thêm lần nữa đi“.
Lãnh Táp cười gượng ngửa người dựa vào lưng ghế phía sau, tuy biết Phó Phượng Thành không thể đứng lên bóp chết mình nhưng cô vẫn không dằn lòng được muốn kéo giãn khoảng cách với anh.
“Viết không tệ, xem ra cũng không uổng phí mấy năm đi học đại học.” Phó Phượng Thành nói: “Em nói xem, nếu tôi đưa mấy cuốn này cho các giáo sư ở khoa Văn đánh giá thì sẽ như nào nhỉ?”
Lãnh Táp hãi hùng: “Cậu cả xin đừng!” Nếu mấy lão già của khoa Văn mà biết cô viết loại tiểu thuyết tình cảm như này thì kiểu gì cũng chửi chết cô.
“Nói đi.”
Lãnh Táp cắn răng: “Là thế này, một ngày nhiều năm trước, tôi gặp một người bí ẩn, ông ta nói tôi rất có tiền đồ rồi đào tạo tôi để làm việc cho bọn họ. Lúc đó tôi mới học năm hai sơ trung, cảm thấy mình là cô gái được ông trời ưu ái, nhất thời hồ đồ nên đã nhận lời ông ta. Nhưng chưa đợi tôi học thành tài thì ông ta đã nghẹn một miếng cơm chết toi, còn chưa kịp nói cho tôi biết cần phải làm việc cho ai, thế nên... tôi đành phải tiếp tục đi học thôi.”
“Em căn bản chưa từng học sơ trung.” Hói hươu nói vượn.
“Anh kỳ thị tôi!” Lãnh Táp đập bàn đứng bật dậy.
Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn cô: “Em nghĩ giả ngu sẽ có tác dụng à? Hay em cảm thấy tôi không dám làm gì với em?”
Lãnh Táp thở dài: “Được rồi, để tôi nói cho anh biết sự thật vậy. Ba năm trước, tôi từng bị ngã vào nước một lần, sau khi tỉnh lại, tự nhiên tôi lại biết làm rất nhiều chuyện mà mình không hề biết trước đó. Ông anh à, lần này tôi thật sự không lừa anh đâu.”
Lần này cô đã nói thật rồi, còn Phó Phượng Thành có tin hay không thì chẳng liên quan gì tới cô cả.
Nhưng cô vẫn mong là Phó Phượng Thành sẽ tin, dù sao... cô không muốn ngày ngày bị người ta theo dõi, càng không muốn nghĩ tới những ngày tháng chạy trốn.
“...” Chỉ nhìn vẻ mặt đã biết là rõ ràng cậu cả Phó không tin rồi.
Lãnh Táp nhún vai: “Được rồi, anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Nói thẳng đi, anh muốn làm gì tôi?”
“...” Phó Phượng Thành quả thực chưa từng nghĩ phải làm gì tiếp theo.
Lãnh Táp thấy thế thì giang hai tay với vẻ bất lực: “Anh nhìn đi, vốn dĩ anh cũng không định làm gì tôi, thế thì sao cứ phải làm hai bên cùng không thoải mái thế làm gì? Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thôi, chỉ muốn vui vẻ, tự do, sống một cuộc đời thoải mái, thật sự không có xung đột gì với cậu cả Phó như anh đâu. Tôi càng không có hứng thú với việc làm mật thám hay phản quốc gì đó.”
“Em cố ý?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày nhìn cô.
Lãnh Táp tì cằm vào mặt bàn: “Cũng không phải, nhưng suốt ngày bị người ta giám sát thì làm sao thoải mái cho được, lỡ như một ngày nào đó tôi không nhịn nổi nữa, ra tay giết chết một hai người thì cũng không tốt lắm, đúng không?”
Phó Phượng Thành duỗi tay nâng cái cằm nhỏ xinh của cô lên: “Tôi không để bụng em muốn làm gì, nhưng mà... đừng để bị tôi tóm được nhược điểm. Hiểu không?”
Lãnh Táp cười tươi đầy chân thành: “Cậu cả, anh đúng là người tốt.”
“A.”
“Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn, an phận làm mợ cả Phó, tuyệt đối sẽ không làm anh bị mất mặt đâu!” Lãnh Táp chân thành thề thốt.
Phó Phượng Thành lại không cho là đúng: “Ngoan ngoãn, an phận ư? Vậy là em cố ý khiêu khích phu nhân sao?”
“Tôi chỉ muốn đấu tranh cho tự do của mình thôi mà.”
“Em cho rằng, tự do và ngoan ngoãn, an phận đồng nghĩa với nhau sao?
“Pháp luật không cấm tức là tự do, khiêu khích phu nhân cũng không hề phạm pháp.”
Phó Phượng Thành câm lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Dũng khí thật đáng khen, nhớ tiếp tục duy trì.”
“Không thành vấn đề.” Lãnh Táp vui vẻ trong lòng: “Để cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của cậu cả, mấy ngày nữa trường của tôi sẽ kỷ niệm ngày thành lập, đến lúc đó tôi mời anh xem tôi múa. Có tới không?”
Hẹn hò không? Anh đẹp trai.
“...”
--------------------------------------------------