Phu Nhân Hào Môn – Chương 793: (1) chị cũng là người của bọn họ!
Phu Nhân Hào Môn
Trong nhà nhiều thêm một người, Phó Đốc quân cũng không hỏi tới, mọi việc đều giao cho hai vợ chồng Phó Phượng Thành và Lãnh Táp xử lý.
Theo lời của Phó Đốc quân, ông ấy chỉ chịu trách nhiệm đối phó với những tên già không biết xấu hổ kia, còn cậu cả Phó đã là người trưởng thành, cũng kết hôn rồi, phải học được cách tự mình giải quyết những chuyện khác.
Thế là toàn bộ nhà họ Phó, có lẽ chỉ có mình Phó Ngọc Thành là có ý kiến nhất với sự có mặt của Cung Tư Hòa. Nhưng ý kiến của anh ta không quan trọng, bị tất cả mọi người nhất trí không quan tâm tới.
Buổi chiều, Lãnh Táp nhận được cuộc điện thoại của Hoắc Yểu, cô ấy nói bọn họ định tổ chức một buổi tụ tập để chúc mừng mợ Phó trở về.
Lãnh Táp hỏi địa chỉ rõ ràng, là một quán bar được đánh giá cực tốt trong kinh thành.
Ông chủ đứng sau quán bar này là một cậu ấm quyền quý nào đó ở kinh thành, thế lực cực lớn, đương nhiên không có người nào dám làm loạn trên địa bàn của anh ta. Bởi vậy bình thường nếu như các cô chiêu nhà quyền quý ở kinh thành muốn đến quán bar thì đều tới nơi đó.
Không chỉ nhận được sự phục vụ tốt, quan trọng nhất là có đảm bảo về an toàn.
Hoắc Yểu đã mời Lãnh Táp thì đương nhiên phải nể mặt cô ấy, huống chi Lãnh gia ngẫm lại thấy đã rất lâu cô chưa ra ngoài chơi rồi, thế là cực kỳ sảng khoái đồng ý.
Phó Phượng Thành cũng không có ý kiến gì với việc này, dù sao bây giờ anh cũng có hiểu biết nhất định về năng lực của vợ mình. Nhân vật tầm thường đúng là không thể làm khó phu nhân nhà anh, trái lại nếu như quá lâu không không ra ngoài vận động chút, rất có thể phu nhân sẽ gây sự.
Lúc sắc trời hơi tối, Lãnh Táp tới quán bar mà Hoắc Yểu nói đúng giờ. Vừa xuống xe đã thấy quản lý của quán bar đứng chờ sẵn ở cửa, đưa người lên tầng lầu có phòng bao mà mấy người Hoắc Yểu đặt theo lối đi đặc biệt.
Một nhóm các cô gái bao hết một căn phòng rất rộng ở tầng hai của quán. Lãnh Táp vừa đẩy cửa vào, bên trong đã truyền tới những tiếng hoan hô, đồng thời đủ loại pháo kim tuyến đủ màu sắc lấp lánh phun trên đầu cô.
“Hoan nghênh Lãnh gia vang danh trở về!” Trong phòng yên tĩnh một lúc, sau đó không biết ai hô to một tiếng, thế là tất cả mọi người cũng bắt đầu hoan hô lên.
Lãnh Táp chớp mắt, giơ tay gạt một sợi pháo trên đầu xuống, cũng không nhịn được bật cười ra tiếng.
Quản lý dẫn cô tới cửa cũng không nhịn được mỉm cười rồi mới quay người rời đi. Những cô thiên kim tiểu thư này thật biết chơi. Một cô gái đẹp trong mong mảnh yếu đuổi, vậy mà các cô ấy vẫn có thể gọi là “gia“. Thế nếu như những “gia” thực sự xuất hiện thì gọi là gì? Tổ tông hả?
Thật ra cách xưng hô này do Hoắc Yểu tạo ra. Trong một lần lúc Lãnh Táp và Hoắc Yểu chơi không cẩn thận nói lỡ miệng, Hoắc Yểu cảm thấy cách xưng hô này rất thú vị, hình như cũng rất hợp với Lãnh Táp, cho nên thỉnh thoảng dùng để trêu chọc cô.
Sau này, vài cô gái trong kinh thành chơi thân rồi cũng dùng chuyện này để trêu đùa. Không ngờ cho tới nay, trong các cô chiêu nhà quyền quý ở kinh thành, khắp nơi đều có fan cuồng của Lãnh Táp. Mọi người nhất trí bảo nhau rằng, mợ cả Phó gì đó không có ngầu, bọn họ cảm thấy Lãnh Táp oai phong, bá đạo hơn cậu cả Phó nhiều, dựa vào đâu mà Lãnh Táp lại bị gọi là mợ cả Phó chứ? Rõ ràng nên xưng hô cậu Phó thành... ách, người đàn ông của Lãnh gia!
Bởi vậy có thể thấy được, đa số các cô gái vẫn cực kỳ lý trí.
Cậu cả Phó có anh tuấn uy vũ, thiên hạ phi phàm tới đâu đi chăng nữa thì cũng là của người khác. Nếu là của người khác rồi vậy thì không còn đáng giá nữa.
Sùng bái một người đàn ông như Phó Phượng Thành, chẳng bằng sùng bái một người phụ nữ giống như Lãnh Táp. Mấy cô chiêu nhà quyền quý lúc nào cũng cho rằng những người tâm tâm niệm niệm làm vợ lẽ kia ngoài việc đầu óc có vấn đề thì hơn nửa là có ý đồ khác. Dù sao tất cả mọi người đều có thể diện, cóc ba chân khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy cả đống.
Lãnh Táp thấy hơi bất đắc dĩ: “Mọi người làm gì vậy chứ?”
Một cô gái trẻ có gương mặt tròn vo nói: “Đón tiếp Lãnh gia đó, bật đèn lên, bật đèn lên!” Tách một tiếng, căn phòng vốn đang mờ tối lập tức sáng ngời.
Lúc này Lãnh Táp mới phát hiện hôm nay có khá nhiều người tới. Ngoài Hoắc Yểu, Trương Huy Chi và Dư Tâm Du đang đứng trong góc với mấy cô gái từng gặp trước đấy trong tiệc rượu thì có thêm bảy, tám người khá lạ mặt.
Ánh mắt nhìn cô của mọi người đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hiển nhiên đây là dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Lãnh Táp không nhịn được lùi về phía sau một bước, mấy cô nàng này muốn làm gì vậy?
“Táp Táp, mau vào đi.” Thấy dáng vẻ tính chuồn đi của Lãnh Táp, Trương Huy Chi lập tức nhào tới tóm lấy cánh tay cô, kéo người vào.
Hoắc Yểu cười híp mắt nhìn cô bị mấy cô gái kia quấn lấy không thoát được, trong mắt toàn là vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Lãnh Táp thở dài đành chịu, ngồi xuống giữa đống người vây quanh. Hơn mười cô gái chen nhau trong một phòng, dù diện tích căn phòng không nhỏ thì âm lượng khi ầm ĩ lên vẫn khá đáng sợ.
Sau khi náo loạn một phen, cuối cùng mọi người cũng tỉnh táo lại, ào ào tự mình đi tìm thú vui, chơi đùa uống rượu.
Quán rượu này là của người trong giới mở, có thể nói ngoài Hoắc Yểu và Lãnh Táp, ít nhất thì những người khác cũng nhận biết ông chủ, cho dù uống say cũng có người chuyên thông báo tới gia đình hoặc trực tiếp đi lối đặc biệt cho khách quý đưa về nhà.
Cũng không cần lo lắng an toàn hay không, không cần lo tổn hại danh tiếng nếu bị phóng viên hoặc người ngoài nhìn thấy. Đương nhiên mọi người cũng rất yên tâm vui chơi.
Trương Huy Chi dựa vào người Lãnh Táp, nhỏ giọng nói: “Táp Táp, về kinh thành rồi chị mới biết, bây giờ ở đây em nổi tiếng thế nào! Thấy không, những người có mặt ở đây tối nay đều hướng về em hết đấy.”
Hoắc Yểu bưng ly rượu, cũng gật đầu cười nói: “Chính xác, lúc các em chưa quay lại đã có người tới hỏi dò chị rồi. Hai ngày trước, khi các em vẫn ở Giang thành thì mấy cô nàng này đã lên kế hoạch làm một buổi tụ tập mời em tới, còn sợ em không chịu đến đó.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày nhìn Hoắc Yểu: “Xem ra trong khoảng thời gian này, chị qua lại với bọn họ cũng thân đấy nhỉ?”
Hoắc Yểu mỉm cười nói: “Mặc dù có không ít người người làm cho người ta ghét, nhưng ở kinh thành vẫn có rất nhiều gái xinh ngoan ngoãn đáng yêu.”
--------------------------------------------------













