Phu Nhân Hào Môn – Chương 794: (2) chị cũng là người của bọn họ!
Phu Nhân Hào Môn
“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi đều ngoan ngoãn, lại còn đáng yêu.” Thiếu nữ mặt tròn trông rất dễ thương kia nghe vậy thì lập tức ra động tác đáng yêu, làm cho mấy người lại cười vang một trận.
“Lãnh gia, Lãnh gia, tôi là Thôi Nhiễm, cô gọi Nhiễm Nhiễm là được.” Thiếu nữ mặt tròn chen vào giữa Lãnh Táp và Trương Huy Chi, cười híp mắt nói.
Lãnh Táp không nhịn được ho khẽ một tiếng: “Cô gọi tên tôi là được.” Không biết vì sao, bị một cô gái nhỏ gọi như vậy có hơi xấu hổ.
Thôi Nhiễm lắc đầu đầy kiên định: “Không muốn đâu không muốn đâu, muốn gọi là Lãnh gia cơ, Lãnh gia oai phong lẫm liệt! Chờ năm nay tôi thi đại học, sẽ tới Ung thành tìm cô nha.”
Lãnh Táp có hơi bất ngờ: “Cô định thi vào Đại học An Lan sao?”
Cô gái nhỏ kiên định lắc đầu: “Không, tôi muốn thi vào trường Sĩ quan Nam Lục Tỉnh!”
“...” Không thi vào trường quân đội ở kinh thành, cha mẹ cô có biết cô muốn tới Nam Lục Tỉnh không?
Hoắc Yểu cười tủm tỉm, nói: “Đây là con gái của tướng quân Thôi Du phòng tác chiến, em đừng thấy cô bé ấy trông ngoan ngoãn, khéo léo, thân thủ cực tốt đấy.”
Trương Huy Chi cũng gật đầu bảo: “Đúng vậy, trước đây Nhiễm Nhiễm thường xuyên bảo vệ bọn này đấy.” Ví dụ như có cậu ấm ăn chơi nào đó quấn lấy tỏ tình, phiền quá thì sẽ nhờ bạn Thôi Nhiễm Nhiễm đánh cho bầm dập mặt mũi. Những tên công tử bột đó có bị đánh cũng ngại tố cáo nói là mình đánh không lại một con nhóc chưa cao tới bả vai. Bởi vậy từ khi mười ba, mười bốn tuổi, bạn Thôi Nhiễm Nhiễm đã tích lũy được kinh nghiệm đánh đấm phong phú.
Lúc Táp Táp vừa tới kinh thành, Nhiễm Nhiễm và anh trai của cô ấy đi tới vùng khác. Đến khi cô ấy vội vàng quay về thì chúng ta đều tới Ghana rồi.”
“Đúng đúng.” Thôi Nhiễm gật đầu lia lịa, cười tới nỗi mặt mày cong cong, trông rất đáng yêu, hoàn toàn không nhìn ra đây là một cô nàng khủng long bạo chúa.
Thấy bọn họ nói chuyện rôm rả, những cô gái khác cũng nhao nhao tới tự giới thiệu bản thân. Dù sao tổ chức được cuộc tụ họp này cũng không thể để Lãnh gia không biết cả mình là ai chứ.
Lãnh Táp phát hiện trong số những cô gái này, người có lai lịch không tầm thường không phải số ít.
Có Lục Tuyên, con gái út của Thứ trưởng Lục, năm nay hai mươi tuổi, học ngành Luật ở Đại học Kinh thành. Cháu gái Mạc Diêu của hiệu trưởng trường Đại học Kinh thành, năm nay mười chín, đang học ngành Y. Còn Đông Vũ, xuất thân từ gia đình có dòng dõi Nho học, tổ tiên từng cho ra hai vị thừa tướng, bốn vị thượng thư. Năm nay Đông Vũ hai mươi ba tuổi, mới từ nước ngoài về, đang làm phóng viên cho tòa soạn. Quan Ninh Nghi, người thừa kế duy nhất của nhà họ Quan nằm trong top ba người giàu nhất An Hạ, năm nay hai mươi hai tuổi, hiện tại đang nhân viên chạy vặt ở công ty của cha cô ấy.
Ngoài mấy người này, thân phận của những người khác cũng không kém.
Có điều bọn họ đều có một đặc điểm chung, đó là đều không cam lòng chỉ là một thiên kim tiểu thư đúng nghĩa. Trước đây bọn họ tôn sùng nữ sĩ Trác Lâm, bây giờ thêm một Lãnh Táp.
Khi rất nhiều cô chiêu nhà quyền quý sẽ đính hôn, thậm chí là kết hôn vào tuổi mười tám, những cô gái này lại không ai chịu đính hôn cả.
Trong phòng này chỉ có hai người phụ nữ là Lãnh Táp và Hoắc Yểu đã lập gia đình rồi.
“...” Lãnh gia lập tức cảm thấy mình già rồi.
Mọi người thân thiết rồi có thể nói chuyện, đương nhiên chủ đề cũng mở rộng hơn. Ngoài tâng bốc, khen ngợi đủ điều về Lãnh gia, chuyện bọn họ nói nhiều nhất vẫn là lo âu và những tưởng tượng phong phú về tương lai.
Gia đình của những cô gái này có thể coi là thuộc tầng lớp cao nhất, cũng là gia đình tiến bộ nhất ở An Hạ, bằng không cũng không thể cho bọn họ ít nhất là tốt nghiệp đại học vào thời đại tỷ lệ biết chữ chưa tới 10% này.
Nhưng mặc dù là vậy, tương lai của bọn họ cũng không lạc quan mấy.
Vấn đề lớn nhất là gia đình đều đang giục cưới. Ngoài Mạc Diêu có thể xác định sau này bản thân sẽ làm bác sĩ, hoặc ở lại Học viện Y Kinh thành dạy học, những gia đình khác đều hi vọng sau khi kết hôn, bọn họ sẽ từ bỏ công việc quay về với gia đình.
Việc này cũng không phải cha mẹ bọn họ chèn ép sự nghiệp của con gái, mà thực tế là khi bàn về việc cưới xin, đa số gia đình nhà chồng tương lai đều yêu cầu sau kết hôn, bọn họ sẽ giúp chồng dạy con, coi gia đình là trên hết.
Một khi bọn họ biểu thị tương lai sẽ không bỏ rơi sự nghiệp, cuối cùng chuyện kết hôn sẽ gần như không còn đoạn tiếp nữa. Mà bằng lòng chấp nhận điều kiện đó, hơn nửa đều không thể làm gia đình họ cảm thấy hài lòng, thậm chí người ta có thật sự chấp nhận hay chỉ là kế tạm thời nể mặt gia đình của mình đều không thể nói chính xác được.
Người phiền não nhất là Quan Minh Nghi, cô ấy là con gái duy nhất của nhà họ Quan, cha của cô ấy đã già tới nỗi không sinh ra nổi đứa con gái thứ hai. Cho nên từ lâu, cha của cô ấy đã tính chọn cho cô ấy một người chồng chưa cưới có năng lực xuất sắc về ở rể.
Quan Minh Nghi cực kỳ tức giận với việc này: “Tôi mới đại học năm nhất, người vẫn ở đây, ông già nhà tôi lại cứ nhất định nằng nặc đòi tìm một đứa con ở rể!”
Nghe vậy, những người khác không nhịn được cười, Thôi Nhiễm Nhiễm nhỏ giọng nói: “Phải rồi, ông cụ Quan tìm con rể sắp điên rồi, hồi trước còn tới hỏi cha của tôi, có muốn gả anh hai của tôi cho con gái của ông ấy không.” Con trai nhà họ Thôi nhiều, gả một đứa cũng không thành vấn đề.
“...” Đám người im lặng, Quan Minh Nghi liếc mắt nói: “Tôi không thèm đâu, bản thân tôi cũng có thể chống đỡ nhà họ Quan được! Tôi phải học tập và nói gương quý bà Trần, chờ tôi làm rạng rỡ nhà họ Quan xong thì có đàn ông nào mà không tìm được? Đến lúc đó, ông già muốn có mấy đứa cháu trai thì sẽ có ngần đấy.”
“Tôi cảm thấy ông Quan chưa đợi được cô sinh cháu trai cho ông ấy đã có thể bị cô làm cho tức đến phát ngất rồi.”
Mặc dù theo quan điểm của bọn họ, Trần Uyển cũng là một thần tượng tuyệt vời, nhưng đa số bậc cha mẹ thì chẳng thấy ra làm sao cả. Cho dù cha mẹ có tư tưởng tiến bộ hay bảo thủ thì đều có một ấn tượng chung về Trần Uyển.
Nghĩ đến đây, các cô gái không nhịn được thở dài thườn thượt.
--------------------------------------------------













