Phu Nhân Hào Môn – Chương 792: (3) ngăn cản!
Phu Nhân Hào Môn
Trước ánh mắt của Lâu Lan Chu, trên mặt Đàm Hạo lập tức xuất hiện vẻ bối rối. Đương nhiên không phải ông ta không nhận được thông báo mà là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nhận được tin tức quá bất ngờ nên ông ta cũng hết cách rồi.
Đàm Hạo nói: “Cậu Lâu, vừa rồi Phó Phượng Thành cưỡng chế mang nghi phạm giết hại cháu trai của ông cụ Lãnh ra khỏi nhà giam, chuyện này chẳng lẽ cứ thế bỏ qua hay sao?”
Lâu Lan Chu giơ tay lên với người sau lưng mình, người phía sau lập tức đưa tới một túi công văn.
Lâu Lan Chu mở túi công văn ra, đưa giấy tờ đến trước mặt Đàm Hạo, nói: “Đây là công văn do quân bộ và Nội các cùng ký về việc thả Cung Tư Hòa ra.”
Sắc mặt Đàm Hạo hơi thay đổi: “Nhưng mà...”
Lâu Lan Chu không chờ ông ta nói xong đã nói tiếp: “Công chúa Triều Dương đã nhận tội rồi, Lãnh Diễn do cô ta tự tay giết chết, chủ mưu là Hình Vi. Tuy Cung Tư Hòa cũng tham gia giúp đỡ vứt xác, nhưng Hình Vi là thầy của cô ta, cô ta chỉ là tòng phạm thôi. Cô ta là học trò của ông Trương, ông Trương đã đích thân ra mặt xin cho cô ta, tòa án cho rằng tuy cô ta có sai nhưng chỉ là bị người khác mê hoặc và sai khiến ép phải giúp đỡ, vì thế cô ta bị phán phải lao động công ích cho bệnh viện năm năm.”
“...” Đàm Hạo trừng mắt nhìn hai tờ công văn và con dấu đỏ chói ở trên đó, sau một hồi trầm mặc mới nói: “Thì ra là vậy, tôi nghe nói có người cưỡng chế đưa nghi phạm đi nên mới dẫn người tới xem. Xem ra đây chỉ là chuyện hiểu lầm.”
Lâu Lan Chu khép túi hồ sơ lại, vẫn rất ôn hòa: “Đương nhiên là thế rồi, mời Đàm tướng quân.”
Đàm Hạo không nói thêm gì nữa, vung tay lên, dẫn theo người của mình vội vã rời đi.
*
Bên kia, Lãnh Táp một đường lái xe tới thẳng dinh thự của nhà họ Phó.
Mãi cho đến lúc xuống xe rồi, tay của Cung Tư Hòa vẫn còn run rẩy, không nhịn được nhìn về phía Lãnh Táp đang đóng cửa xe, hỏi: “Thật sự... sẽ không sao chứ?”
Lãnh Táp khó hiểu: “Sẽ làm sao cơ?”
“...” Cung Tư Hòa cạn lời.
Lãnh Táp nói: “Ông ta dẫn quân đến chặn đường chúng ta là ông ta sai rồi, chẳng lẽ còn dám tới tận nhà họ Phó gây sự nữa à? Nếu ông ta thực sự quang minh chính đại thì lúc đó đã nổ súng rồi, sao phải giằng co với chúng ta làm gì.”
Cung Tư Hòa gật đầu, nhưng rõ ràng dáng vẻ vẫn rất nặng nề.
Đoàn người đi vào trong phòng khách vừa hay gặp được Phó Ngọc Thành đi từ trên lầu xuống. Phó Ngọc Thành vốn định chào hỏi, nhưng vừa nhìn thấy Cung Tư Hòa thì lập tức sợ hãi.
“Cô... Sao cô lại ở đây?” Phó Ngọc Thành kinh hãi hỏi, dáng vẻ như thấy ma.
Cung Tư Hòa gật đầu chào Phó Ngọc Thành: “Cậu tư, đã lâu không gặp.”
Phó Ngọc Thành cười xấu hổ, lại nhìn Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đứng bên cạnh: “Em còn có việc, em ra ngoài đây!” Sau đó lập tức đi xuyên qua ba người, đi nhanh như chạy trốn.
Cung Tư Hòa cạn lời, ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, nói: “Tôi đảm bảo sẽ không làm gì cậu tư Phó nữa đâu, thật đấy.”
Lãnh Táp nói: “Có lẽ cậu ta vẫn còn bị bóng ma tâm lý, tốt nhất cô đừng tới gần cậu ta quá. Nếu không, có thể cô không làm gì cậu ta nhưng khó mà nói cậu ta sẽ không làm gì cô.” Ví dụ như trong tình huống cực kỳ nôn nóng sẽ giơ tay đấm luôn gì đó.
Cung Tư Hòa cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó như bừng tỉnh hiểu ra, tỏ vẻ suy tư: “Xem ra mấy tháng này, cậu tư Phó cũng đã thay đổi rất nhiều.”
Trong này không thiếu công của bác sĩ Cung đâu.” Các hành động và biến hóa của bác sĩ Cung trong nửa năm này làm cho cậu tư Phó cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là lòng người hiểm ác.
Lãnh Táp kéo tay Phó Phượng Thành đi tới sô pha ngồi xuống, ý bảo Cung Tư Hòa có thể tùy tiện ngồi, sau đó mới nói: “Tình hình hiện tại của cô tương đối nguy hiểm, cho nên tôi đề nghị cô nên tạm ở lại nhà họ Phó. Tôi đã cho người chuẩn bị phòng cho cô ở tòa nhà đằng trước rồi, cô có thể yên tâm ở lại.”
Cung Tư Hòa nhìn Lãnh Táp: “Từ đầu cô đã biết tôi sẽ theo cô về đây rồi à?”
Lãnh Táp nói: “Không theo tôi về, chẳng lẽ cô muốn chết ư? Tôi vẫn luôn cảm thấy cô là người rất thông minh đấy chứ.”
Cung Tư Hòa cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: “So với mợ cả Phó thì tôi đúng là không thông minh lắm. Cảm ơn hai vị, được nhà họ Phó bảo vệ như vậy thì tôi cần phải trả giá như nào đây?”
Lãnh Táp búng tay một cái: “Tôi thích hợp tác với người thông minh.”
Cung Tư Hòa nhìn hai người trước mắt, nói: “Nếu hai vị quang minh chính đại dẫn tôi về như thế, vậy chắc cũng biết là tôi không biết quá nhiều rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Tôi không cần biết cô biết được bao nhiêu, đó là chuyện của Hình Vi. Bản thân sự tồn tại của cô đã là rất có giá trị rồi.”
Cung Tư Hòa nói: “Khả năng ông ta sẽ phái người thủ tiêu những người có liên hệ với tôi, nếu các người chậm chân thì sẽ chẳng điều tra được gì đâu.”
Lãnh Táp cười nói: “Thế lại càng tốt, bản thân hắn phải tự mình xé cái mạng do mình tạo ra, chúng tôi càng đỡ phải ra tay.”
Cung Tư Hòa nhíu mày khó hiểu hỏi: “Nếu các vị đã chắc chắn là... Ông hai Trương, tại sao không trực tiếp đi tìm Thủ tướng Trương chứ?”
Lãnh Táp hỏi: “Đầu tiên là chúng tôi không có chứng cứ, cô cũng không có. Hình Vi có lẽ có, nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ, chắc chắn bà ta sẽ không nói. Nếu cô là Thủ tướng Trương, có người nói với cô rằng em trai bệnh tật ốm yếu từ nhỏ của cô là hung thủ đứng sau tất cả chuyện này, cô có tin không?”
“Mặt khác, sao cô có thể chắc chắn chuyện này không liên quan gì tới những người khác của nhà họ Trương chứ? Cuối cùng, chẳng ai biết hắn có bao nhiêu người trong quân bộ, nếu tùy tiện hành động, cô có chắc sẽ không xảy ra chuyện như hơn hai mươi năm trước không?”
Một cái lưới đã được kết thành thì sẽ không dễ dàng biến mất. Dù là người dệt lưới biến mất, cũng sẽ có người khác thay thế. So ra, Lãnh Táp càng có khuynh hướng muốn người dệt lưới đó phải tự mình xé cái lưới do bản thân tạo ra thành các mảnh nhỏ hơn.
“Cô nghi ngờ Thủ tướng Trương sao?” Cung Tư Hòa kinh ngạc hỏi.
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Không, tôi chỉ hơi tò mò, là hắn dựa vào cái gì để che giấu suốt bao nhiêu năm qua mà không bị Thủ tướng Trương phát hiện ra như thế.”
“...” Rõ ràng vẫn là đang nghi ngờ Thủ tướng Trương che giấu cho em trai mình còn gì.
--------------------------------------------------













