Phu Nhân Hào Môn – Chương 78: đại lão vạn tuế! (3)
Phu Nhân Hào Môn
Sơn trang Bạch Dạ chiếm một diện tích rất lớn, cũng nhiều nhà phụ, lúc này đã khuya, nếu ở lại tham dự tiệc thì cũng phải hai, ba giờ sáng mới kết thúc. Có không ít người từ xa tới đây, bởi vậy đại đa số đều nghỉ lại sơn trang này.
“Cậu cả và cô Lãnh có muốn ở lại cùng ăn không?” Thương Phi Vân tới bên cạnh Phó Phượng Thành, khẽ thấp giọng hỏi.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp: “Không còn sớm nữa, tôi đưa cô ấy về đã.”
Lãnh Táp cũng gật đầu: “Đêm nay đã làm phiền Hội trưởng Thương rồi, người nhà còn đang chờ tôi về nên tôi không làm phiền nữa.”
Thương Phi Vân cũng hiểu: “Cô Lãnh không giống chúng tôi, nên về sớm một chút mới đúng. Chuyện lần trước ở Tiên Cung làm cô Lãnh không vui, vẫn mong cô bỏ qua. Lần sau cô Lãnh cứ dẫn bạn bè tới, tôi sẽ tự mình tiếp đón.”
“Hội trưởng Thương khách sáo rồi, Hội trưởng Thương cứ làm việc của mình đi, không cần tiễn chúng tôi đâu.”
“Vậy hai vị đi thong thả, tôi xin phép không tiễn nữa?”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Phải rồi, thay tôi nói với Chu Hậu Đức một câu.”
Thương Phi Vân hơi bất ngờ, cười nói: “Cậu cả, xin mời cứ nói đi ạ!”
“Nếu ông ta không biết quản lý con trai thì tôi sẽ quản lý giúp.”
Thương Phi Vân chớp mắt, không hiểu lời này có ý gì. Nhưng cô ấy cũng là người từng trải, lập tức cười thản nhiên nhận lời, chờ lát nữa sẽ cho người đi điều tra xem đêm nay cậu chủ Chu đã đắc tội Phó Phượng Thành như thế nào.
Thương Phi Vân cũng rất bận bịu, chào hỏi mọi người xong bèn chạy sang khu tổ chức tiệc để đón khách. Người tới đều là đại ca từ các vùng, ai cũng khó tính, lại chẳng hề dễ chiều chút nào.
“Cậu cả Phó định về à?” Long Bạc Vân chậm rãi đi tới, cười hỏi.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Long Việt đi rồi à?”
Long Bạc Vân hơi híp mắt, mỉm cười đáp: “Cậu cả nói đùa rồi, Long Việt đi rồi hay chưa, tôi làm sao mà biết được chứ?”
“Thế tức là chưa đi rồi, tôi không chào anh ta nữa, làm phiền Long môn chủ chuyển lời giúp.”
“Chỉ là chào tạm biệt thôi hả?”
Phó Phượng Thành nghĩ: “Gần đây tâm tình ông già không tốt cho lắm, đừng có lượn lờ trước mặt ông ấy, xong chuyện thì mau chạy đi.”
Long Bạc Vân ngẩn người, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, không nhịn được mỉm cười. Chờ đến khi anh ta cười đủ rồi mới nhướn mày đáp: “Tôi biết rồi, nhất định sẽ nói lại.”
“Đi thôi.” Phó Phượng Thành nói với Lãnh Táp: “Tôi đưa em về.”
Lãnh Táp gật đầu: “Cũng không còn sớm nữa, đúng là nên về rồi.”
“Khoan đã!”
Ba người vừa ra khỏi sảnh lớn, sau lưng bỗng truyền đến giọng của Phó Ngọc Thành.
Phó Ngọc Thành vẫn luôn bị làm lơ từ đầu đến cuối sầm mặt đuổi theo, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới Trịnh Anh đang cố đi theo ở sau lưng mình.
“Cậu tư muốn về cùng sao?” Từ Thiếu Minh khó hiểu hỏi.
Phó Ngọc Thành lờ anh ta đi, chạy thẳng tới trước mặt Phó Phượng Thành: “Anh... có ý gì hả?”
Phó Phượng Thành không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.
“Cha đã nói, sự tình ở sơn trang Bạch Dạ sẽ do em xử lý! Anh làm thế là có ý gì?”
Phó Phượng Thành day trán, dường như hơi mệt mỏi: “Nếu cậu không biết tôi có ý gì thì về mà hỏi ông già xem.”
“Em...”
“Cậu tư.” Lãnh Táp đứng bên cạnh nhìn Phó Ngọc Thành, đột nhiên lại thấy thương hại cho bà Phó.
May mắn là cậu hai và cậu ba Phó đều trở thành kẻ vô dụng rồi, nếu không đừng nói Phó Phượng Thành đã trở thành người tàn phế, mà cho dù Phó Phượng Thành có chết thì cũng không thể trông chờ vào cái tên Phó Ngọc Thành này sẽ thừa kế nhà họ Phó được. Mặc dù hiện tại Phó Dương Thành vẫn còn nhỏ, nhưng qua năm, sáu năm nữa, chỉ sợ còn mạnh hơn Phó Ngọc Thành bây giờ.
Lãnh Táp cười khẽ: “Nhà họ Phó tự mình ra mặt ủng hộ Hồng bang, anh có biết sẽ mang đến hậu quả gì không hả?”
Phó Ngọc Thành sửng sốt, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành lại không cho anh ta thời gian hoàn hồn mà xoay người đi luôn.
“Từ từ! Anh định...”
“Câm miệng!” Phó Phượng Thành dường như đã không còn nhẫn nại nổi nữa, sắc mặt lập tức sa sầm. Anh quay đầu lạnh lùng nhìn Phó Ngọc Thành: “Cút về hỏi ông già nên làm như thế nào rồi hãy nói. Nếu cậu thật sự không làm được thì để thằng hai và thằng ba tới!”
“...”
Nhìn bóng dáng ba người càng lúc càng xa, Phó Ngọc Thành không nhịn được nghiến răng: “Phó, Phượng, Thành! Chẳng phải chỉ là sinh ra sớm hơn tôi mấy năm thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ!”
--------------------------------------------------