Phu Nhân Hào Môn – Chương 786: (3) chuyện cũ năm xưa
Phu Nhân Hào Môn
Uổng công cô luôn cho rằng cậu cả Phó có vấn đề về tâm lý cơ đấy, thật sự quá oan cho người ta rồi. Cậu cả Phó là người vừa chính trực vừa dứt khoát, hoàn toàn không giống những kẻ biến thái, tâm lý lệch lạc khác.
Cậu cả Phó nhìn vợ mình, vẻ mặt cạn lời: “Ý em là sao?”
Lãnh Táp chớp mắt nói: “Anh không cảm thấy, hận một người là phải dùng hết mọi phương pháp tra tấn hắn, tàn phá hắn, hủy hoại hắn, mãi cho đến khi hắn sắp chết trong bi thảm mới nói cho hắn biết, thì ra cả đời này của hắn chỉ là một vở tuồng mà thôi. Như thế mới càng làm cho người ta thấy sung sướng hơn còn gì?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không cảm thấy.”
Lãnh Táp tò mò hỏi: “Tại sao?”
Phó Phượng Thành đáp: “Nếu anh dùng thời gian rất dài để tra tấn một người, tra tấn được người ta nhưng lòng anh liệu có vui nổi không? Tại sao anh không giết luôn hắn đi, sau đó quên lãng chuyện này rồi tìm một việc khác và người khác làm anh vui vẻ hơn chứ?”
“...” Nghe như... có vẻ rất có lý?
Lãnh gia nhanh chóng vứt bỏ vấn đề đau đầu này sang một bên, nói: “Thôi được rồi, đại khái là sẽ có người như vậy. Nhưng em cảm thấy người sau màn này chưa chắc đã có suy nghĩ giống anh đâu.”
“Cược không?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày nói.
Lãnh Táp nhìn anh hứng thú hỏi: “Cược gì?”
Phó Phượng Thành nói: “Thì cược... chuyện này rốt cuộc có liên quan tới kẻ đứng sau màn không. Cùng với... rốt cuộc hắn chỉ là tình cờ hay cố ý?”
Lãnh Táp suy tư một lát, vươn tay nói: “Có liên quan. Cố ý. Cược!”
“Có liên quan. Vô tình.”
Hai bàn tay đập vào nhau phát ra một tiếng vang giòn tan, đạt thành cá cược.
*
Nhà giam đặc biệt của kinh thành được đặt ở một vị trí không mấy thu hút, tuy địa phương hẻo lánh nhưng lại rất gần tòa nhà quân bộ, trong ngoài có không biết bao nhiêu trạm gác ngầm, nói là canh phòng nghiêm ngặt cũng không phải nói quá.
Sáng sớm, khi Phó Phượng Thành và Lãnh Táp tới trước cửa nhà giam thì đã có người phụ trách chờ sẵn ở cửa, tự mình dẫn cả hai đi vào.
Hôm qua tôi có nhận được tin tức của cậu Phó và thông báo từ quân bộ, hai vị muốn thẩm vấn Hình Vi và Cung Tư Hòa phải không? Tôi đã cho người tới báo cho hai người đó rồi.” Người phụ trách đưa hai người vào trong, vừa đi vừa nói.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Nghe nói mấy ngày trước, bà Hình bị đ//â//m trong nhà giam phải không?”
Sắc mặt của người phụ trách lập tức cứng ngắc, cười gượng nói: “Cái này... Đúng là có kẻ ham tiền tài, bị người ta mua chuộc, chúng tôi đã nghiêm túc xét xử rồi. Xin cậu Phó cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu.”
Lãnh Táp cười nói: “Ngài đừng để ý, không phải anh ấy tỏ ra không hài lòng gì về chuyện này đâu. Chỉ là... giờ bà Hình cũng chỉ là tạm thời giam giữ tại đây, còn chưa bị định tôi. Lỡ như để chết người, cuối cùng điều tra lại kết luận bà ta vô tội, lúc ấy chỉ sợ các ngài cũng khó lòng giải thích với bên ngoài. Dù sao, danh tiếng của bà Hình ở kinh thành vẫn rất lớn mà.”
Người phụ trách liên tục gật đầu nói phải, ân cần dẫn người vào trong một căn phòng, để lại một người tiếp khách còn bản thân lại lập tức rời đi, cứ như thể trong phòng này có yêu quái gì đó có thể ăn thịt ông ta ngay lập tức ấy.
Lãnh Táp đi lòng vòng trong căn phòng chỉ có một cái bàn và mấy cái ghế, nói như suy tư gì: “Trong căn phòng này không cài thiết bị nghe lén gì đấy chứ?”
Nhân viên công tác bên cạnh vội vàng cười lấy lòng: “Mợ cả không cần lo lắng đâu ạ, tường chỗ chúng tôi đều thêm một lớp cách âm rất dầy, chỉ cần ở bên trong không nổ súng ra thì làm gì, nói gì bên ngoài đều sẽ không nghe được. Còn về thiết bị nghe trộm gì đó... thì lại càng không có ạ!”
Lãnh Táp gật đầu, duỗi tay gõ một chút lên vách tường kiểm tra.
Một lát sau, cửa bị người ta mở ra từ bên ngoài, Hình Vi và Cung Tư Hòa bị người ta áp giải vào trong.
Tính ra thì cũng chỉ mới một tháng không gặp, Hình Vi và Cung Tư Hòa nhìn qua đúng là vẫn được ăn mặc khá tử tế, hoàn toàn không có vẻ gì là khổ sở cả.
Nhưng sắc mặt lại tái nhợt hơn trước kia, đặc biệt là Hình Vi... Vì bị giam giữ lây ngày, ở trong ngục giam chỉ được để mặt mộc, Hình Vi thoạt nhìn không chỉ tái nhợt, tiều tụy, mà phụ nữ ở tuổi bà ta cũng đã tính là già rồi, ngay cả nếp nhăn trên khóe mắt cũng có thể trông thấy rõ ràng.
Khiến cho Lãnh Táp chú ý nhất là, đôi cô trò đã từng thân mật khăng khít này lại có vài phần xa cách nhau.
Có lẽ bọn họ không để ý tới, nhưng thân là người ngoài, Lãnh Táp vừa nhìn đã nhận ngay ra sự khác thường trong đó.
Sau khi hai người được đưa vào phòng, người được quản lý để lại và người đưa người tiến vào đều lần lượt rời đi, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại bốn người.
Hiện tại, nỗi sợ hãi của Hình Vi với Lãnh Táp đã gần như ăn vào xương cốt bà ta. Cho dù là ai liên tiếp gặp phải sự tra tấn tinh thần và thất bại trong tay của cùng một người thì cũng sẽ đều sinh ra sự sợ hãi như thế. Vì thế, khi Hình Vi trông thấy Lãnh Táp, bà ta không nhịn được run rẩy một chút, cũng lặng lẽ lùi về sau một bước.
Đương nhiên Phó Phượng Thành và Lãnh Táp có thể thấy rõ động tác này của bà ta, Lãnh Táp cũng không thèm để ý mà mỉm cười vẫy tay chào cả hai: “Bà Hình, cô Cung, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?”
Cung Tư Hòa cắn răng, trầm giọng nói: “Không so được với mợ cả Phó.”
Lãnh Táp vui vẻ ôm cánh tay Phó Phượng Thành, nói: “Đương nhiên không so được với tôi rồi, cô Cung tưởng ai cũng có vận may như tôi hay sao?”
Cung Tư Hòa nghe vậy thì không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cô, Lãnh Táp càng thêm đắc ý.
Cô hếch cằm lên đầy kiêu ngạo, lời nói ra khỏi miệng lại mang theo sự nuối tiếc: “Cô thấy đấy, lúc trước tôi vứt bỏ tên tiểu Tứ vô dụng kia, lại được anh hùng tuấn kiệt như cậu Phó đây. An Hạ song bích. Nam Phượng Bắc Long cơ đấy. Nhìn lại cô mà xem, rõ ràng trong lòng có người nhưng còn phải cực khổ giả bộ làm người phụ nữ ham thích hư vinh, thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, hủy hoại thanh danh của mình, hiện tại chắc nhà họ Cung cũng chẳng nhận cô đâu nhỉ? Nếu người mà cô thích cũng trẻ tuổi, đẹp trai như cậu Phó đây thì thôi không nói, thế nhưng mà cô... lại phải luân lạc tới mức đi tranh một lão dê già với một mụ già. Hừ... Quá thảm!”
“Cô câm miệng lại! Thầy ấy không phải lão dê già.” Vốn dĩ sắc mặt Cung Tư Hòa chỉ hơi hoảng hốt, nhưng nghe đến câu cuối cùng của Lãnh Táp thì sắc mặt lập tức biến đổi, lời phản bác cũng lập tức thốt ra khỏi miệng.
--------------------------------------------------













