Phu Nhân Hào Môn – Chương 787: (1) bác sĩ cung quay xe
Phu Nhân Hào Môn
“Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Cung Tư Hòa cũng nhận ra mình đã nói lỡ, nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, chẳng thể nào thu hồi lại được, vì thế cô ta hung tợn trừng mắt với Lãnh Táp một cái rồi ngậm chặt miệng không nói.
Lãnh Táp cười khẽ, quay đầu lại nhướn mày với Phó Phượng Thành, giống như đang nói: Sao hả? Vẫn là em giỏi đúng không?
Cậu cả Phó im lặng gật đầu.
Lãnh Táp tươi cười thân thiện đến gần Hình Vi và Cung Tư Hòa đang nhìn cô với vẻ mặt đề phòng. Hình Vi trầm giọng nói: “Mợ cả Phó, cô muốn làm gì hả?”
Lãnh Táp không hề khách khí đưa tay đẩy bà ta ra: “Tránh ra đi, tôi không muốn nói chuyện với bà. Cô Cung, hay là hai chúng ta tâm sự đi? Đề nghị lần trước của tôi, cô nghĩ tới đâu rồi?”
Cung Tư Hòa lập tức nhớ tới những lời mà Lãnh Táp nói với mình lần trước khi còn ở sứ quán An Hạ tại Ghana, sau đó không khỏi ngẩn người.
Lãnh Táp cười nói: “Vẫn chưa nghĩ xong à? Cô cứ nấn ná như thế thì làm sao mà tranh cướp được đàn ông chứ?”
Mặt Cung Tư Hòa không khỏi đỏ lên, cắn răng nói: “Tôi không hề... không hề muốn cướp... Cô không biết xấu hổ à!”
Lãnh Táp nói: “Tôi có biết xấu hổ hay không không quan trọng, chẳng phải mấy năm nay cô đều tìm trăm phương ngàn kế đi cướp đàn ông của người khác hay sao? Quan trọng nhất là... Người cướp được mình vừa không thích, mà người đó cũng không thích mình, tội gì phải thế chứ?”
Cung Tư Hòa nhìn thoáng qua về phía Phó Phượng Thành, cậu cả Phó dường như chẳng để ý tới lời nói hươu nói vượn của Lãnh Táp, thậm chí còn tìm một cái ghế ngồi xuống nghe họ nói chuyện với nhau. Cung Tư Hòa cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi, có lẽ cô ta chưa bao giờ thật sự hiểu người bạn học cùng trường này.
Sao anh có thể chịu đựng được chuyện vợ mình nói nhăng nói cuội trước mặt người khác một cách không lựa lời như vậy chứ?
Phó Phượng Thành dường như nhìn ra được nghi hoặc của cô ta, bình tĩnh nói: “Dù phu nhân có nói gì ở nơi này, nếu bác sĩ Cung không muốn phối hợp... thì sẽ chẳng có ai biết cô ấy nói gì.” Một câu, không phối hợp thì hai người đều phải chết, người ngoài đương nhiên sẽ không biết vợ anh nói gì hết.
Hiển nhiên Hình Vi và Cung Tư Hòa đều hiểu ý cậu cả Phó muốn nói, sắc mặt lập tức thay đổi, bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Trong phòng, có lẽ chỉ có Lãnh Táp là người duy nhất thấy nhẹ nhàng tự tại. Lãnh Táp đứng bên cạnh Cung Tư Hòa, vỗ vai cô ta giống như quan hệ của hai người cực kỳ tốt đẹp: “Người chị em à, suy nghĩ kỹ đi, làm phụ nữ không thể sống như cô được đâu. Cô nghĩ mà xem, nếu hôm nay cô chết ở nơi này, cái người kia của cô... chẳng phải là vẫn sống tốt hay sao, người như các cô... tôi đoán chắc bên cạnh hắn cũng chẳng thiếu đâu nhỉ? Cô không cảm thấy mình rất thiệt thòi à?”
Cung Tư Hòa đẩy Lãnh Táp ra, lảo đảo lùi về sau một bước để kéo giãn khoảng cách an toàn, lạnh lùng nói: “Tôi thế nào thì liên quan gì tới cô chứ?”
Lãnh Táp nhún vai: “Không liên quan đâu, tôi chỉ thấy ghét mấy loại đàn ông trốn sau lưng đàn bà, còn lợi dụng tình cảm của đàn bà để làm việc có lợi cho mình mà thôi. Sớm muộn gì tôi cũng lôi hắn ra ngoài, ném cho một người phụ nữ cường tráng, mạnh mẽ làm nam sủng. Ồ, nghe nói sức khỏe hắn rất kém, không biết có thể chịu đựng được không nữa.”
“Cô...” Cung Tư Hòa bị tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói: “Cô không phải là đàn bà à! Tôi...”
Lãnh Táp cười hì hì nói: “Cô không phản bác việc sức khỏe của hắn không tốt, vậy thì cô đoán xem, tôi có biết kẻ đó là ai không?”
Cuối cùng, Cung Tư Hòa cũng cảm thấy mình không nên tiếp tục nói chuyện với Lãnh Táp nữa. Cô ta xoay người nhìn về phía Phó Phượng Thành ngồi ở một bên: “Anh Phó, có người vợ như này, buổi tối anh ngủ có ngon không?”
Hiếm khi Phó Phượng Thành có tâm trạng tốt, thế nên tính tình cũng tốt hơn một chút, gật đầu nói: “Cảm ơn, vẫn ngon.”
Lãnh Táp đi tới sau lưng Phó Phượng Thành, hai tay ôm lấy cổ anh, tựa cằm lên vai anh, cười nói với Cung Tư Hòa: “Cô xem... Có phải chúng tôi rất xứng đôi không? Cô ấy, trẻ tuổi đi mê một lão già làm quái gì chứ? Cho dù hai người có thật sự thành đôi, chẳng lẽ cô vẫn có mặt mũi đi chụp ảnh kết hôn với hắn à? Ai không biết còn tưởng là ông nội cô ấy chứ. Ngoài ra... Tôi thấy cô còn... khụ khụ... còn nguyên đúng không, lỡ như hắn có lòng mà sức không đủ, chẳng lẽ cô định cả đời...”
Câu nói kế tiếp đã bị cậu cả Phó giơ tay bịt chặt miệng, Lãnh Táp trừng mắt với Phó Phượng Thành, vẻ không vui: “Ưm ưm... Buông ra!”
Cậu cả Phó nhắc nhở: “Cái này thì không cần phải nói.”
Lãnh Táp trừng mắt: “Cái này liên quan tới hạnh phúc cả đời của bác sĩ Cung đấy, rất quan trọng.”
Phó Phượng Thành nói: “Có hạnh phúc thì cùng lắm cũng chỉ nửa đời thôi... Không vượt quá được hai mươi năm đâu.”
“Thật thảm.” Lãnh Táp nhìn Cung Tư Hòa đầy thương hại.
Cung Tư Hòa chỉ cảm thấy gân xanh nổi đầy trên trán, đôi vợ chồng nhà này có biết xấu hổ là gì không vậy?
Lãnh Táp hơi buồn bực, rốt cuộc tên đứng sau màn đã tẩy não người ta như nào vậy? Loại hoa cho trăm người hái như Hình Vi thì cũng thôi đi, tại sao ngay cả những cô gái trẻ được tiếp nhận giáo dục cao cấp mà cũng có thể bị mê hoặc thành ra như vậy? Chẳng lẽ tên đó thật sự là người đàn ông tuyệt thế tuyệt mỹ à?
Nhưng mà... tính toán thời gian thì cũng sắp ba mươi năm rồi, dù năm đó ông ta mới chỉ hai mươi tuổi, thì giờ cũng đã sắp năm mươi. Cho dù là đẹp trai đến mức như Long Đốc quân hay An thân vương thì cũng là một ông chú già lắm rồi.
Huống chi, hai người này có sức khỏe rất tốt, đương nhiên cũng bảo dưỡng nhan sắc rất cẩn thận.
Còn người kia... nghi là sức khỏe không quá tốt.
Lãnh Táp thở dài, cũng tự kéo một cái ghế dựa cho mình rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Phượng Thành, nhìn Cung Tư Hòa nói: “Nói thật nhé, lời hứa hẹn của tôi lần trước vẫn còn tác dụng đấy. Nếu cô nhất định không thích ai ngoài lão dê già đó, tuy tôi không ủng hộ nhưng cũng không phải không thể tôn trọng thẩm mỹ của cô. Chúng ta hợp tác đi, tôi có thể giúp cô cướp hắn về tay.”
Cung Tư Hòa hơi khinh thường: “Chỉ dựa vào cô ư?”
Lãnh Táp nhún vai: “Không đâu, còn cậu cả Phó, còn nhà họ Phó, còn cả Phó Đốc quân cơ mà. Nếu không đủ, chúng ta cũng có thể nhờ Long Đốc quân, Tống Đốc quân gì đó, chắc có lẽ bọn họ cũng sẽ bằng lòng giúp cô đạt thành ước nguyện thôi.”
--------------------------------------------------













