Phu Nhân Hào Môn – Chương 785: (2) chuyện cũ năm xưa
Phu Nhân Hào Môn
Sau khi Trác Lâm ly hôn với Phó Đốc quân thì theo đoàn phóng viên của trường ra nước ngoài một chuyến, ba tháng sau trở về kinh thành, sau đó vẫn luôn ở tại trong dinh thự của nhà họ Long ở kinh thành.
Tháng thứ hai sau cung biến, Trác Lâm về Lạc Xuyên một chuyến, từ đây chính thức quyết liệt với nhà họ Thịnh rồi một lần nữa ra nước ngoài du học. Hai năm sau, bà ấy từ nước ngoài trở về, tới thẳng Bắc Tứ Tỉnh làm việc. Từ đó tới nay, suốt hơn hai mươi năm trời, đại đa số thời gian, Trác Lâm đều ở Bắc Tứ Tỉnh.
Hơn hai mươi năm qua, Trác Lâm đã làm rất nhiều công việc, làm biên tập viên tòa soạn báo, làm viên chức bình thường ở công ty, phiên dịch cho người nước ngoài... Lúc Long Đốc quân mới chiếm được Bắc Tứ Tỉnh thì bà ấy từng làm trợ lý cho Long Đốc quân, giúp ông ấy xử lý công việc. Sau đó về địa phương, bắt đầu từ vị trí trợ lý trưởng huyện, phấn đấu tới tận hiện tại là người đứng đầu Vân Châu.
Nhìn tập hồ sơ lý lịch dày cộp trước mắt, Lãnh Táp không nhịn được nảy sinh sự khâm phục vô hạn.
Đừng nói là thời đại này, cho dù là ở kiếp trước của cô thì cũng không gặp được nhiều người phụ nữ độc lập, kiên cường, hơn nữa lại có năng lực xuất chúng như Trác Lâm.
Đặc biệt là sau khi Trác Lâm tiến vào quan trường, quan trường của An Hạ vốn luôn không thân thiện với phụ nữ, cho dù sau lưng bà ấy có Long Đốc quân thì cũng chẳng được bao nhiêu tác dụng.
Nếu Trác Lâm chỉ là trợ lý của Long Khiếu, cho dù bà ấy có quyền lực cực lớn thì cũng sẽ chẳng có ai để ý tới bà ấy. Bởi vì dù bà ấy có năng lực đến mức nào thì trong mắt những người đàn ông, bà ấy chỉ là một bình hoa bên cạnh Long Khiếu mà thôi, dựa vào sự cưng chiều của Long Khiếu để tùy hứng làm bậy, từ xưa đến nay cũng không hiếm thấy hồng nhan họa thủy.
Nhưng một khi Trác Lâm tiến vào quan trường, cạnh tranh với họ thì Trác Lâm chính là kẻ địch của họ, là kẻ địch của tất cả mọi người.
Dù bà ấy có cố gắng cỡ nào, có được thành tựu cao bao nhiêu thì ở trong mắt đám đàn ông, bà ấy cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ dựa vào quan hệ đặc biệt với Long Khiếu để leo lên. Địa vị của Trác Lâm càng cao, lời đồn thổi càng khó nghe. Đến giai đoạn sau, cho dù là Long Khiếu cũng không thể gánh vác được áp lực của tất cả mọi người để đề bạt Trác Lâm lên cao hơn nữa.
Vì thế, Vân Châu biến thành nơi kiếm chác thành tích của bọn quan viên Bắc Tứ Tỉnh.
Dù sao, cho dù là một con lợn làm trưởng châu thì chỉ cần thứ trưởng là Trác Lâm thì không cần phải lo việc con lợn này không có thành tích. Trác Lâm làm thứ trưởng Vân Châu đến mười hai năm, qua sáu đời trưởng châu, cũng biến Vân Châu từ địa phương nghèo khó nhất Bắc Tứ Tỉnh thành châu phát triển thứ hai ở vùng này.
Đến tận năm nay, tất cả mọi người đều biết nếu còn tiếp tục chèn ép không cho thăng chức nữa thì người trên cả nước sẽ cười thối mũi đàn ông Bắc Tứ Tỉnh, vì thế Trác Lâm mới thuận lợi thăng chức làm trưởng châu.
“Đúng là lợi hại!” Lãnh Táp không nhịn được cảm khái: “Đốc quân nhà mình đúng là thiệt lớn.” Bỏ một bà vợ tài mạo song toàn như thế để cưới một bà Phó không có chút đầu óc nào...
Lãnh Táp cảm thấy, so với Trác Lâm, chính bản thân cô là người hiện đại cũng còn thua xa.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đúng là rất giỏi.” Trong mắt cậu cả Phó cũng có vài phần bội phục. Phó Phượng Thành rất ít khi thực sự bội phục một ai đó, không thể không nói, Trác Lâm tuyệt đối là một người đủ tư cách.
Lãnh Táp chống cằm: “Nhưng mà... Cái này cũng khó mà nhìn ra có liên quan gì tới người sau màn. Cuộc đời của nữ sĩ Trác... căn bản là không tiếp xúc với bất kỳ người đáng nghi nào. Long Đốc quân? An thân vương? Thủ tướng Trương? Tống Đốc quân? Hay là Thứ trưởng Lục?”
Long Đốc quân là anh họ của Trác Lâm, cho dù không có mối quan hệ này, nhưng nếu Long Đốc quân thực sự có ý riêng gì với Trác Lâm thì sao sắp ba mươi năm rồi mà vẫn còn thờ ơ như thế? An thân vương thì khá có tình ý với Trác Lâm, quan hệ của hai người đó cũng không tệ, nhưng lúc đó, đến bản thân mình mà An thân vương còn khó có thể bảo vệ, nơi nào có tâm sức đâu đi bày mưu tính kế chứ?
Trương Bật? Tống Đốc quân? Thứ trưởng Lục? Lãnh Táp lắc đầu, nghĩ đến ai cũng đều cảm thấy không phù hợp.
“Trương Tá.” Phó Phượng Thành chỉ vào một cái tên trên hồ sơ, nói.
Lãnh Táp nghiêng đầu suy tư: “Huy Chi nói sức khỏe ông ta cực kỳ không tốt.”
Lãnh Táp nhớ tới chuyện Trương Huy Chi từng nói với cô về biểu hiện của chú hai mình khi phát bệnh, bệnh đến mức như thế... thật sự có thể bày mưu tính kế lòe thiên hạ hay sao? Hơn nữa...
“Không phải anh đang cho rằng Trương Tá hận nữ sĩ Trác vì không muốn đính hôn với ông ta nên mới trả thù, châm ngòi khiến nữ sĩ Trác và Đốc quân ly hôn, thậm chí vì thù hận Đốc quân nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy đấy chứ? Nữ sĩ Trác còn chưa đính hôn với ông ta cơ mà, sau đó ông ta cũng đã lấy vợ khác rồi còn gì.”
Phó Phượng Thành xoa nắn những ngón tay mảnh khảnh của cô, lắc đầu: “Cũng không phải tất cả mọi người đều coi trọng tình yêu đâu, trước đó hẳn là ông ta chưa từng gặp nữ sĩ Trác.”
“Vậy tại sao?” Lãnh Táp nhún vai, đã thế thì lại càng không thể.
Phó Phượng Thành bất đắc dĩ thở dài một tiếng: “Ý anh không phải như vậy.”
Lãnh Táp ngẩn người, đột nhiên như bừng tỉnh hiểu ra: “Ý anh là... Mục đích chủ yếu của ông ta cũng không phải làm châm ngòi ly gián nữ sĩ Trác và Phó Đốc quân, có lẽ chỉ là thuận tay mà làm thôi đúng không? Chuyện khác mới là trọng điểm? Nhưng dường như ông ta rất hận anh, nhằm vào anh rất rõ ràng.”
Phó Phượng Thành nói: “Nếu anh thật sự hận một người thì sẽ nhổ cỏ tận gốc vào thời điểm hắn không có sức phản kháng gì.”
Lãnh Táp lắc ngón tay nói: “Xem ra cậu Phó chưa từng thực sự hận một người rồi.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Em giải thích xem?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Nếu anh hận ai đó thấu xương, thì sao anh có thể để hắn chết ngay được chứ. Người chết việc hết, chẳng còn gì cả, thế thì anh còn có thể hận ai được nữa?”
Cậu cả Phó không cho là đúng: “Người đã chết rồi thì đương nhiên anh chẳng cần hận nữa.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc, nhìn cậu cả Phó từ trên xuống dưới, một hồi lâu mới không nhịn được cảm khái, nói: “Không ngờ, cậu Phó lại là một người... chính trực như vậy.”
--------------------------------------------------













