Phu Nhân Hào Môn – Chương 784: (1) chuyện cũ năm xưa
Phu Nhân Hào Môn
Đối với người phụ nữ thời đại này, Trác Lâm có thể nói là một truyền kỳ. Bà ấy xuất thân từ gia tộc họ Thịnh nổi tiếng, tuy lúc Trác Lâm ra đời thì nhà họ Thịnh đã không còn được thịnh vượng như xưa, nhưng tục ngữ có câu lạc đà gầy còn hơn ngựa, huống chi nhà họ Thịnh mới chỉ yếu đi thôi chứ chưa phải là chết hẳn.
Lúc đó, ở Lạc Xuyên, chỉ cần mang họ Thịnh thôi là đã đủ để được xếp vào hạng nhất rồi. Nhà họ Thịnh đến thế hệ Trác Lâm có hai cô con gái, phân biệt là trưởng nữ Thịnh Trác Nhan và thứ nữ Thịnh Trác Lâm. Hai chị em hơn kém nhau bốn tuổi, từ nhỏ đã rất yêu thương nhau, chỉ là khác với cô cả đoan trang hiền thục, Trác Lâm từ nhỏ đã rất nổi loạn.
Cái nổi loạn này không phải nói bà ấy nghịch ngợm đến cỡ nào, mà là những suy nghĩ trong đầu bà ấy luôn không phù hợp với tư tưởng của nhà họ Thịnh đã truyền đời trăm năm.
Thịnh Trác Nhan từ nhỏ đã học cầm, kỳ, thi, họa, thêu thùa may vá, là tài nữ và mỹ nữ nổi tiếng khắp Lạc Xuyên. Mà Trác Lâm ít hơn chị bốn tuổi lại chỉ có thể coi là biết mấy món này thôi, cũng không phải vì bà ấy không thông minh bằng chị gái, mà là bà ấy luôn tìm mọi cách trốn học. Sau đó, bà ấy toàn trốn đến bên ngoài lớp học dành cho con trai của nhà họ Thịnh để học lén, hoặc là trốn trong thư phòng của ông cụ Thịnh đọc sách.
Khi đó đã có trường công lập, nhưng Trác Lâm không đi học tiểu học, cũng chỉ học trung học hai năm, vậy mà bằng vào năng lực của bản thân, vào năm mười lăm tuổi đã thi đỗ trường Đại học An Lan dành cho giới nữ ở tít Ung thành xa xôi. Lúc đầu nhà họ Thịnh cũng không quá mức phản đối bà ấy đi học đại học, bởi vì khi đó các cô chiêu nhà giàu đều coi vào học Đại học An Lan là một vinh dự, không phải chuyện xấu gì, ngược lại còn là một thành tích đáng để khoe ra.
Mười lăm tuổi, Trác Lâm nhập học, đến năm mười bảy tuổi đã tốt nghiệp, trong thời gian học ở trường, bà ấy không chỉ cực kỳ xuất sắc trong chuyên ngành của mình, thậm chí còn tinh thông hẳn hai ngoại ngữ.
Cũng vào năm đó, nhà họ Thịnh chuẩn bị đính hôn cho Trác Lâm, đối tượng được lựa chọn cũng coi như môn đăng hộ đối. Nhưng chuyện này lại bị Trác Lâm phản đối kịch liệt, sau khi không thuyết phục được gia đình, Trác Lâm trốn khỏi nhà họ Thịnh, lần lượt gửi cho gia đình cũng như đối tượng đính hôn hai lá thư bày tỏ lập trường của bản thân mình.
Sau đó, một mình bà ấy chạy lên phía bắc, dưới sự trợ giúp của nhà họ Long, bà ấy thay tên đổi họ, tiến vào Đại học Kinh thành để học cao học.
Tuy Trác Lâm học đại học ở Ung thành, nhưng thực ra bà ấy và Phó Đốc quân lại quen nhau ở kinh thành. Lúc đó, Phó Đốc quân nổi tiếng là một người trẻ tuổi đẹp trai lại tài giỏi, rất nổi tiếng và có thực lực. Khi ông ấy tới kinh thành làm việc, tình cờ gặp được Trác Lâm, từ đó nhất kiến chung tình, điên cuồng theo đuổi.
Trác Lâm khi đó cũng là người nổi tiếng ở kinh thành, vì tránh né nhà họ Thịnh nên hai năm trước đó, Trác Lâm khá kín tiếng. Phó Đốc quân ngày đó chưa phải là Phó Đốc quân trung niên béo ra như bây giờ, ông ấy cao lớn, khôi ngô, là anh hùng hào kiệt một phương. Huống hồ, khi đó binh lực trong tay ông ấy rất mạnh, có quan hệ rất tốt với mấy người Long Khiếu, Mục thân vương, Thứ trưởng Lục, thậm chí là Hoàng đế An Hạ, đương nhiên rất được người khác chú ý tới.
Lúc đó, mọi người mới phát hiện ra, không ngờ trong kinh thành lại có một cô gái xinh đẹp và tài năng như thế. May mà lúc đó vị công tử từng được hứa hẹn đính hôn với Trác Lâm đã lập gia đình, vậy nên mọi người cũng không cần quá mức kiêng dè.
Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, người theo đuổi Trác Lâm khi ấy đương nhiên cũng không chỉ có một mình Phó Đốc quân.
Nhưng cuối cùng, không biết tại sao Trác Lâm vẫn lựa chọn Phó Đốc quân, hai người yêu nhau nửa năm thì thuận lợi kết hôn. Nhưng nhà họ Thịnh cũng không tán thành hôn sự này, ở trong mắt nhà họ Thịnh khi đó thì Phó Đốc quân tuy cũng có thế lực nhưng sống ở thời loạn lạc, nay lên voi mai xuống chó là chuyện bình thường, ông ấy cũng chỉ là người ăn bữa nay lo bữa mai mà thôi. Càng đừng nói nhà họ Phó khi ấy chỉ là nhà làm ăn có một chút của nả, sao có thể xứng đôi với nhà họ Thịnh nổi tiếng trăm năm, mấy đời làm quan chứ?
Nhưng Trác Lâm đã quyết tâm thành hôn với Phó Đốc quân, bà cụ Thịnh trong cơn giận dữ đã tuyên bố đuổi Trác Lâm khỏi nhà họ Thịnh, từ nay về sau nhà họ Thịnh không còn Thịnh Trác Lâm nữa.
Lại qua hai năm, Trác Lâm học ở Đại học Kinh thành, Phó Đốc quân thường xuyên qua lại giữa kinh thành và Ung thành.
Đến tận khi... vì bà Phó xem vào, hai người đột nhiên ly hôn, cuộc hôn nhân này mới đi tới hồi kết.
Trong thư phòng, Lãnh Táp ngồi tựa trong lòng Phó Phượng Thành cùng đọc tài liệu do Từ Thiếu Minh đưa tới: “Thì ra, đối tượng đính hôn mà nhà họ Thịnh chọn cho nữ sĩ Trác chính là Thủ tướng Trương sao?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc nói.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không phải, Thủ tướng Trương đã đính hôn với người vợ quá cố của mình từ nhỏ, đã kết hôn từ trước đó lâu rồi. Là ông hai nhà họ Trương, Trương Tá.”
Lãnh Táp xem kỹ, quả nhiên đúng là vậy.
“Em nhớ Huy Chi từng nhắc tới, ông hai nhà họ Trương sức khỏe không tốt lắm.” Lãnh Táp nhíu mày nói.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đúng vậy. Ông hai Trương từng rơi xuống nước vào năm chín tuổi, từ đó sức khỏe rất yếu, sau đó lại gặp phải bệnh lạ, đã nhiều năm không ra khỏi cửa rồi.”
Lãnh Táp nhíu mày khó hiểu: “Nhà họ Thịnh lại muốn gả con gái cho một người có sức khỏe yếu ư?” Nếu là Trương Bật thì có thể coi như xứng đôi, nhưng nhà họ Thịnh biết rõ sức khỏe của ông hai Trương không tốt, nếu thật sự yêu thương con gái thì tại sao còn cố tính gả con gái cho nhà người ta?
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Con gái cả nhà họ Thịnh gả cho nhà họ Vệ, nếu là một trăm năm trước thì nhà họ Vệ còn chẳng đủ tư cách để cưới con gái thứ dòng phụ của nhà họ Thịnh đâu chứ đừng nói tới trưởng nữ dòng chính. Đây cũng là lý do tại sao nhà họ Thịnh không đồng ý gả con gái cho ông già, vì ngay lúc đó, nhà họ Phó còn chưa đủ tư cách cưới con gái nhà họ Thịnh.”
Dù sao nhà họ Vệ cũng còn có tiền, nhà họ Phó có tiền nhưng chẳng được bao nhiêu.
Không, phải nói là, giai đoạn Phó Đốc quân đang gây dựng sự nghiệp thì ông ấy thực sự nghèo rớt mồng tơi ấy chứ.
Lãnh Táp không khỏi hừ một tiếng: “Thảo nào nữ sĩ Trác lại trốn nhà đi.”
Hơn nữa, không phải nữ sĩ Trác chạy trốn sau khi đã đính hôn hay sắp sửa kết hôn, mà là người ta chạy trốn trước khi được đính hôn, có thể nói là cực kỳ quả quyết.
Lãnh Táp tiếp tục lật xem tài liệu.
--------------------------------------------------













