Phu Nhân Hào Môn – Chương 783: (3) tính toán được mất
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp mệt mỏi tựa vào đầu vai Phó Phượng Thành, nháy mắt cảm thấy chẳng có gì thú vị cả.
Phó Phượng Thành đỡ cô ngồi thẳng, hơi dùng sức cầm bàn tay mảnh dẻ của cô.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nói với Phó Đốc quân: “Giữ Tôn Duệ lại ở kinh thành, mặc khác... Bắt Tôn Lương đưa con trai thứ năm của ông ta là Tôn Đạc tới đây.”
Phó Đốc quân khẽ nhíu mày: “Tôn Đạc? Cha nhớ thằng nhãi kia... mới mười tám tuổi hay sao mà?”
Phó Phượng Thành nói: “Hắn có năng lực hơn Tôn Duệ, cho dù không có chuyện lần này thì Tôn Duệ chưa chắc đã thắng được hắn.”
Phó Đốc quân hơi ngạc nhiên: “Con có chắc không? Trước kia chưa từng nghe nói cậu năm Tôn này có gì khó lường cả.” Tôn Duệ lớn hơn đứa em thứ năm này khá nhiều, nhưng nếu ngay cả một đứa trẻ mười tám tuổi mà còn không đấu lại được thì đúng là vô dụng thật.
Phó Phượng Thành liếc nhìn cha mình, ánh mắt sâu thẳm, anh không nói gì nhưng Phó Đốc quân cũng lập tức cứng họng lại rồi. Ông ấy suy tư một chút rồi vỗ bàn nói: “Được, cứ làm theo con bảo đi!”
Lãnh Táp không quan tâm tới việc các ông lớn trong kinh thành lục đục, tranh chấp lợi ích với nhaum trên thực tế thì cô cũng không hiểu lắm những chuyện như vậy.
So ra, Lãnh Táp càng thêm tò mò về người đứng sau màn kia cùng với chuyện liên quan tới Cung Tư Hòa và Hình Vi.
Hai người ra khỏi thư phòng, Từ Thiếu Minh và Tô Trạch đang chờ bọn họ.
Từ Thiếu Minh đưa một phần tài liệu tới, nói: “Cậu cả, mợ cả, đây là tư liệu về nữ sĩ Trác cũng như tất cả những tài liệu liên quan tới cung biến năm đó. Đều là người ở kinh thành của chúng ta đã kiểm tra, đối chứng sự thật, độ chính xác hẳn là rất cao.”
Phó Phượng Thành nhận lấy, cũng không mở ra xem ngay, chỉ gật đầu nhìn sang Tô Trạch, Tô Trạch nói: “Công chúa Triều Dương hiện tại đang bị giam trong cung. Bà Hình và Cung Tư Hòa thì nhốt trong nhà lao riêng, muốn thăm hỏi cần phải được phê duyệt đặc biệt. Gần đây, người vào thăm bà Hình ngoài con trai bà ta ra thì tổng cộng có mười một người, trong đó có ba người là quan viên cấp cao của Nội các, hai tướng lãnh trong quân bộ, hai người kinh doanh, bốn người trong giới văn nghệ. Có ba người có ý định cứu bà ta ra, phân biệt là Thứ trưởng Viện Hành chính Tống Mân, phó hiệu trưởng trường Quân đội Quốc lập - tướng quân Vương Triệu Hòa và một phú thương nổi tiếng ở kinh thành tên là Lý Trí, ba người này đều từng vào thăm Hình Vi.”
“Có người ám sát Hình Vi không?” Phó Phượng Thành hỏi.
Sắc mặt Tô Trạch hơi thay đổi, kinh ngạc nhìn Phó Phượng Thành một chút rồi gật đầu đáp: “Có ạ! Sau khi Hình Vi xuống tàu biển đã bị đầu độc hai lần, sau khi vào nhà lao thì từng có lính canh muốn giết bà ta, nhưng đều không thành công.”
Trước đó cậu cả cố tình sắp xếp người bảo vệ cho Hình Vi, chẳng lẽ là vì biết nhà lao đặc biệt cũng không đáng tin cậy ư?
Phó Phượng Thành rũ mắt như suy tư gì, Tô Trạch tiếp tục báo cáo: “Chúng tôi đều đã điều tra những người kia, đại đa số đều có quan hệ cá nhân với Hình Vi, cho dù không có quan hệ cá nhân với bà ta thì cũng từng tỏ vẻ có ý đồ ái muội với Hình Vi. Còn bọn họ có quan hệ bí mật càng sâu hơn hay không thì vẫn còn phải điều tra thêm. Có điều...”
Tô Trạch ngập ngừng nhìn về phía Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Nói đi.”
Tô Trạch đáp: “Chúng tôi cũng không tìm được bằng chứng trực tiếp cho thấy cái chết của Lãnh Diễn và những việc khác có liên quan tới Hình Vi. Với lời nói một phía của công chúa Triều Dương thì cũng không có cách nào cáo buộc Hình Vi tham dự vào vụ ám giết Lãnh Diễn được. Thứ trưởng Lục nói cậu cả muốn làm gì thì hãy mau chóng nghĩ cách, nếu không chỉ sợ bên phía nhà lao phải thả người ra.” Chỉ hỗ trợ xử lý thi thể thì không đủ để Hình Vi phải ngồi tù.
Không thể không nói, chuyện này đối phương xử lý quả thực rất sạch sẽ. Ngay cả công chúa Triều Dương cũng không lấy ra được bằng chứng xác đáng để lên án Hình Vi, huống hồ chưa chắc công chúa Triều Dương đã chịu phối hợp.
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Biết rồi, ngày mai tôi sẽ đi gặp Hình Vi.”
Lãnh Táp ngồi bên cạnh Phó Phượng Thành vừa lật xem tài liệu trong tay vừa bập bõm nghe những lời báo cáo của Tô Trạch. Chờ Tô Trạch nói xong, cô mới mở miệng hỏi: “Người này, và Hình Vi có quan hệ gì?”
Tô Trạch cúi đầu xem rồi đáp: “Quách Nhữ Vân này là một họa sĩ có tiếng tăm ở kinh thành, nhưng chưa từng nghe nói hắn ta và Hình Vi có quan hệ thân mật gì. Hơn nữa, hắn nhỏ hơn Hình Vi tận hai mươi tuổi nên cũng không ai liên tưởng tới chuyện kia, có lẽ đều là người làm văn nghệ nên có quen biết chăng?”
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Không đúng, lý lịch cuộc đời hắn có vấn đề, cả chi tiêu hằng ngày và tiền thu vào túi cũng có vấn đề. Quan trọng nhất là... Anh không phát hiện ra à, chuyện lính canh mưu sát Hình Vi xảy ra ngay sau khi hắn vào thăm bà ta.”
Tô Trạch ngẩn ra, cầm lấy tài liệu đọc lại cẩn thận, lúc này mới phát hiện ra đúng là như vậy thật.
Nhưng Quách Nhữ Vân chỉ là một họa sĩ bình thường, không quyền không thế, ngay cả đi thăm hỏi Hình Vi cũng là đi ké một ông lớn có danh tiếng và quan hệ sâu rộng trong giới hội họa, vì thế không ai nghĩ tới việc hắn ta có liên quan đến việc ám sát Hình Vi.
Ngay cả bọn họ cũng hầu hết tập trung sự chú ý lên người ông lớn kia.
Tô Trạch cầm tài liệu đọc tới đọc lui, không nhịn được hỏi: “Mợ cả, sao mợ thấy việc chi tiêu và thu vào của hắn có vấn đề vậy?” Cái này anh ta thật sự không thấy được.
Lãnh Táp nhướn mày: “Mấy bức tranh của hắn vốn không đáng giá ngần ấy tiền, anh xem kỹ đi, xem người mua tranh của hắn là ai? Trong đó có ai thật sự yêu thích tranh hoặc là người có thực lực không?”
Tô Trạch chần chừ mở xem danh sách tranh bán ra của người đó, xem kỹ một hồi lâu mới thấp giọng chửi một câu: “Đây con mẹ nó là một thằng đ//ĩ đực!”
Chỉ là hắn ta kín đáo hơn Hình Vi rất nhiều, đại khái cũng không thật sự dám phát sinh vấn đề gì với các bà chủ nhà giàu, thế nên mới không ai chú ý tới chuyện này.
Nhưng nếu để người ta nghi ngờ thì mấy cái chứng cứ này vẫn chưa đủ sức thuyết phục.
Tô Trạch nhìn về phía Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết thôi sao?”
Tô Trạch lập tức hiểu rõ: “Đã rõ, thưa cậu cả.”
--------------------------------------------------













