Phu Nhân Hào Môn – Chương 77: đại lão vạn tuế! (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành vỗ về Trịnh Anh đang sợ hãi, cũng đi qua, hơi nhíu mày không vui: “Ông chủ Giang, ông làm thế này là có gì không hài lòng về tôi sao?”
Người đàn ông trung niên nói giọng trách móc: “Nhà họ Phó chưa bao giờ xen vào việc này, cậu tư mở miệng ngậm miệng là bắt nhà họ Giang chúng tôi phải nhường ra ba phần lợi nhuận, tôi nhiều anh em bên dưới như thế, chẳng lẽ bọn họ không cần sống à?”
Phó Ngọc Thành bực bội nói: “Ông Hồng cũng nói rồi, sẽ bồi thường cho các ông. Thành lập công ty giao hàng chẳng lẽ không tốt hơn sống như bang hội giang hồ không thấy ánh sáng à? Ông Hồng cũng nói rồi còn gì, nhà họ Giang có thể trực tiếp góp vốn.”
Người đàn ông trung niên nghiến răng không nói lời nào, nếu không phải e ngại thân phận của Phó Ngọc Thành thì ông ta đã chửi ầm lên rồi.
“Cậu chủ, xin cậu hãy làm chủ cho anh em thuộc hạ của tôi với!” Người đàn ông trung niên quay lại, quỳ phịch xuống trước mặt Phó Phượng Thành.
“Đứng lên.” Phó Phượng Thành nhíu mày, trầm giọng quát.
Người đàn ông trung niên không chịu đứng lên, giận dữ nói: “Cậu chủ, không phải Giang Khuê tôi cố ý gây sự, mà là Hồng bang bọn họ khinh người quá đáng!”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh, Từ Thiếu Minh lập tức hiểu ý, tiến lên kéo người đứng dậy. Người đàn ông trung niên muốn giãy ra, tuy nhìn Từ Thiếu Minh không cao to nhưng cánh tay đang kéo ông ta lại không hề dao động chút nào: “Ông chủ Giang, có gì thì cứ từ từ mà nói, làm thế này không ổn đâu.”
“Chuyện này, cậu cả định nhúng tay vào ư?” Hồng Thiên Tứ híp mắt nhìn Phó Phượng Thành, dường như đang suy tính gì đó.
Mấy năm nay Phó Phượng Thành cũng không tự mình nhúng tay vào chuyện giang hồ, anh xuất hiện ở đây chỉ là đại diện cho thái độ của nhà họ Phó và chính phủ, làm cho mọi người phải tự biết kiểm soát bản thân.
Anh không quan tâm người trên giang hồ sống chết thế nào, nhưng tuyệt đối không được gây náo động lớn, ảnh hưởng tới dân chúng bình thường; không vi phạm các quy định quá lộ liễu, xúc phạm người và các thế lực thuộc chính phủ; vị Phó thiếu soái này không bao giờ nói lý với người khác, luôn cứ thế dẫn theo quân tới dẹp yên mọi chuyện.
“Hồng bang chủ muốn cải tổ Hồng bang sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Hồng Thiên Tứ cười, tránh nặng tìm nhẹ: “Tôi định mở một công ty, có nhiều việc phải mở công ty thì mới dễ xử lý được.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Tốt, tôi cũng cảm thấy để các bang hội lớn khống chế chuyện vận chuyển ở bến tàu thì không hay lắm. Nếu Hồng bang chủ có hùng tâm tráng chí như vậy, vậy thì sửa lại tất cả quy định ở các bến tàu thuộc Nam Lục Tỉnh đi. Hồng bang chủ thấy sao?”
Ý cười trong đáy mắt Hồng Thiên Tứ lập tức ngưng lại, yên lặng nhìn Phó Phượng Thành ngồi trên xe lăn.
Đồng thời, ông ta cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của rất nhiều người đang nhìn mình. Mở công ty thì dễ, nhưng công ty không phải bang hội. Giờ người cầm quyền các nơi đều không có ý muốn chỉnh đốn các bang phái, nhưng nếu bọn họ muốn dâng mạng người thì người ta cũng không từ chối.
Hiện nay, các bến tàu ở An Hạ đều bị các bang hội độc chiếm, nhưng nếu tất cả đều cải tổ thành công ty chính thức thì không chỉ phải nộp các loại thuế cho chính phủ mà những người làm ăn khác cũng có thể tiến vào cạnh tranh thị trường. Đến lúc đó, nếu bọn họ còn dám dùng thủ đoạn cũ để ngăn cản, với người làm ăn bình thường thì còn có tí tác dụng, nhưng nếu gặp phải những thương nhân có mánh khóe thông thiên, nhiều tiền bạc thì e là chẳng làm gì nổi.
“Ha ha, cậu cả đánh giá cao đám người thô kệch chúng tôi quá rồi.” Một người đàn ông trung niên cao lớn cười nói: “Hồng bang chủ có hùng tâm tráng chí như thế, chúng tôi đều chỉ là những người thô kệch chưa từng trải việc đời, chỉ dám dựa vào mấy việc bốc vác để nuôi sống các anh em bên dưới thôi. Công ty công teo gì đó, mấy cái nghe tây tây ấy, sao chúng tôi đủ trình mà làm chứ.”
“Đúng thế, đúng thế.” Những người khác cũng sôi nổi nói thêm vào, còn có người nhỏ giọng trách cứ: “Hồng bang muốn đổi thì cứ đổi một mình đi, sao còn thò tay vào địa bàn của nhà họ Giang làm gì.”
“Xem ra, sau này phải gọi là... Chủ tịch Hồng, hay là Giám đốc Hồng nhỉ? Liệu có phải sang năm chúng ta sẽ không còn được gặp Hồng bang chủ trong buổi tụ họp này không?”
Trong nháy mắt, Hồng Thiên Tứ và Hồng bang bị quá nửa người ở đây chỉ trích.
Ông ta nảy lòng tham muốn nuốt địa bàn của người khác thì cũng thôi đi, nhưng nếu chọc giận nhà họ Phó, khiến cho phía chính phủ nhìn chằm chằm vào bọn họ thì lại không được. Không phải chính phủ không dám ra tay chỉnh đốn bọn họ mà chỉ là chưa muốn làm thôi.
Sắc mặt Hồng Thiên Tứ thay đổi, cười gượng nói: “Cậu cả nói đùa rồi, lão già này đã một đống tuổi, khó tránh khỏi thỉnh thoảng sẽ nghĩ xa xôi.”
Phó Phượng Thành hờ hững nhìn ông ta: “Nếu đã vậy thì hết thảy cứ như cũ đi.”
“Đương nhiên rồi.” Hồng Thiên Tứ cụp mắt đáp.
Người họ Giang kia nghe vậy lập tức không ngừng khom người cám ơn Phó Phượng Thành: “Cám ơn cậu cả! Cám ơn cậu cả đã chủ trì công đạo!”
Phó Ngọc Thành ở bên cạnh định nói gì nhưng thấy Phó Phượng Thành nhìn sang thì lập tức ngậm miệng lại, chỉ có điều trên mặt vẫn hiện rõ vẻ khó chịu.
Long Bạc Vân ngồi trên sô pha cách xa khu vực này không khỏi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nhìn mọi người, khẽ cười rồi ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu chỉ còn non nửa.
Không ít người chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối mọi chuyện không nhịn được cảm thán, rõ ràng cậu tư Phó vẫn khá non nớt so với cậu cả rồi.
Lúc cậu cả Phó hai mươi tuổi có thể trấn áp tình hình tốt hơn cậu tư này nhiều.
Nhưng cậu cả Phó chín tuổi đã một mình ra nước ngoài học, mười sáu tuổi về nước lại học ở kinh thành mấy năm, không phải kiểu người mà một cậu chủ nhỏ từ bé đến giờ chưa từng rời xa vòng tay mẹ như cậu tư Phó có thể so sánh được.
Thảo nào, các hoàng tử hoàng tôn đời trước đều không được để đàn bà nuôi dưỡng, chẳng phải chênh lệch quá rõ ràng rồi sao?
Thấy chuyện đã được xử lý xong, Thương Phi Vân mới cao giọng cười nói với mọi người: “Các vị vất vả cả đêm rồi, nếu mọi người không còn việc gì nữa, sơn trang Bạch Dạ của tôi theo lệ thường đã chuẩn bị cho mọi người rượu ngon và đồ nhắm, mong mọi người cứ tự nhiên như ở nhà.”
“Hội trưởng Thương khách sáo quá, năm nào Hội trưởng Thương cũng chuẩn bị cực kỳ chu đáo, ai lại không hài lòng chứ?” Một người đàn ông cười đáp.
Thương Phi Vân gật đầu cười nói: “Ông chủ Hoàng gia quá khen rồi, mời các vị. Nói xong việc chính rồi, giờ cũng nên thư giãn cho thoải mái chứ, có phải không ạ?”
--------------------------------------------------













