Phu Nhân Hào Môn – Chương 76: đại lão vạn tuế! (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trong vườn hoa, không gian trở nên lặng ngắt như tờ.
Không biết qua bao lâu mới nghe được tiếng của Phó Phượng Thành vang lên: “Phu nhân, tò mò quá không phải chuyện gì tốt đâu.”
Lãnh Táp thở dài: “Không phải tôi muốn xem, có trách thì trách tính bảo mật của thứ kia không tốt lắm. Hơn nữa... Nếu tôi không xem thì sao biết được đó có phải đồ thật hay không? Tôi xem qua, xong lại nghĩ nếu tôi lấy nó đi, bị phát hiện thì sẽ phiền phức lắm. Tôi cũng không chắc nếu tôi bị người ta tóm thì anh Phó có vớt tôi ra được không ấy.”
Nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt của Phó Phượng Thành, Lãnh Táp mỉm cười: “Mặt khác, anh cũng không cần quá lo lắng đâu, tôi không cẩn thận làm nhỏ hai giọt nước thuốc lên món đồ kia. Chờ đến khi hắn phát hiện ra thì đã không còn cách nào thay đổi nữa rồi.”
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Thế nên... Cô Lãnh muốn nói với tôi là, bây giờ chỉ còn mình em mới biết thứ trong đó là gì đúng không?”
“Cũng không phải.” Lãnh Táp hơi chần chừ một chút: “Người vẽ thứ đó hẳn là biết bên trên vẽ cái gì, còn cả người tiếp ứng nữa, chắc chắn hắn cũng đã xem rồi. Nói không chừng... tên đầu trọc kia cũng đã xem qua.”
“Người vẽ bản vẽ đã chết.” Phó Phượng Thành nói: “Còn hai người còn lại kia... Em cảm thấy bọn chúng có hiểu được hoặc dám vẽ lại không?”
Nếu Mạnh Phục Thăng dám làm chuyện lén lút thì chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Lãnh Táp thở dài nhìn anh với ánh mắt vô tội: “Vậy anh muốn như nào? Chẳng lẽ anh muốn dùng nghiêm hình tra tấn tôi à? Anh Phó nghĩ cho cẩn thận vào, tháng sau anh phải kết hôn rồi đấy.”
“Không phải cô Lãnh cũng nói là giờ vẫn còn kịp để tôi đổi vợ chưa cưới sao?” Phó Phượng Thành hơi híp mắt.
“Chỉ đùa tí thôi mà, làm mợ cả Phó không làm, tự nhiên tôi muốn đổi làm gì chứ?”
Phó Phượng Thành nói: “Chuyện đùa này không buồn cười đâu.”
“Tôi cũng thấy thế.” Lãnh Táp ngồi ngay ngắn lại: “Không đùa với anh nữa, về nhà rồi tôi vẽ lại cho anh.”
“Em thật sự đã nhớ kỹ nó rồi ư?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp nhún vai: “Thế giờ tôi vẽ cho anh luôn nhé? Anh sợ tôi chơi anh à? Làm thế tôi được lợi ích gì chứ?”
Phó Phượng Thành im lặng trong chốc lát, dường như đã tin lời cô nói, bèn gật đầu: “Cô Lãnh muốn gì?”
“Bệnh đa nghi nặng quá không tốt chút nào.” Lãnh Táp khuyên nhủ, dừng một chút lại hỏi: “Tôi thật sự không thể bán mấy món đồ trang sức kia à?”
Phó Phượng Thành lườm cô bằng ánh mắt lạnh buốt: “Em thiếu tiền lắm à?”
Lãnh Táp tỏ vẻ cảm khái: “Nếu nghèo là một loại bệnh thì có khi tôi đã bị bệnh nặng đến sắp chết rồi.”
“...” Phó Phượng Thành vô ngữ một hồi lâu. Mấy năm nay tuy nhà họ Lãnh có xuống dốc nhưng đâu nghèo đến mức như vậy cơ chứ. Huống hồ, trong tay Lãnh Táp còn có hệ thống ba cửa hàng của Tĩnh Xu, tuy là hợp tác làm ăn với người khác nhưng tiền lời mỗi tháng với một cô gái ở tuổi này đã là một khoản cực kỳ lớn rồi.
“Ngày mai tôi sẽ bảo Thiếu Minh đưa cho em hai mươi nghìn, coi như thù lao lần này.” Phó Phượng Thành nói.
Mắt Lãnh Táp sáng lên, lập tức ân cần hơn gấp mười lần: “Đại lão vạn tuế, đại lão thật tốt, sau này ngài có việc gì thì cứ nói với tôi!”
“...”
“Đoàng!”
Một tiếng vang lớn truyền tới từ sảnh lớn trong nhà, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đều sửng sốt, Từ Thiếu Minh ở ngoài xa lập tức đi tới: “Cậu chủ, là tiếng súng ạ!”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đi xem.”
Từ Thiếu Minh lập tức tiến lên đẩy Phó Phượng Thành, cùng Lãnh Táp tiến về khu nhà ở.
Lúc này, trong sảnh đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, một người nằm trong vũng máu, mặt Trịnh Anh tái mét, đang rúc vào ngực Phó Ngọc Thành khóc thút thít.
Lãnh Táp thở dài trong lòng, cô Trịnh này sao phải thế chứ nhỉ? Có thai mà còn đi theo Phó Ngọc Thành lăn lộn tới mức này, quả thực là tự làm tự chịu.
“Chẳng phải là không được mang vũ khí vào sơn trang Bạch Dạ ư?” Lãnh Táp hỏi Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh.
Từ Thiếu Minh tỏ vẻ hơi vô lực, khẽ giải thích: “Phòng quân tử không phòng được tiểu nhân mà.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bởi vì cô cũng mang theo đồ vào đây. Dù sao, người tới đây đều là khách quý, thời đại này cũng không có máy móc công nghệ cao để kiểm tra, người của Phi Vân hội chỉ có thể kiểm tra qua loa đại khái những vũ khí có hình dạng lớn chứ đâu thể lột sạch quần áo người ta ra mà lục soát được đâu?
Lãnh Táp nhìn lướt qua hiện trường, phát hiện ra hình như cả Trương Tĩnh Chi và Long Việt đều không có mặt ở đây.
“Cậu cả.”
“Xảy ra chuyện gì?” Phó Phượng Thành nhìn về phía Thương Phi Vân đang đi tới chào đón mình.
Thương Phi Vân cười khổ bất lực: “Không có chuyện gì lớn. Người nhà họ Giang hơi nóng giận quá, nhất thời vô ý... cướp cò.”
Cướp cò đương nhiên không phải cướp cò thật sự.
Phó Phượng Thành nhướn mày, Thương Phi Vân cúi người, thấp giọng nói: “Mấy bến tàu ở Tín thành trước giờ đều luôn chia đều hai nhà Giang, Hồng mỗi bên năm phần, nhưng năm nay nhà họ Hồng muốn tám phần.”
Phó Phượng Thành khẽ nhíu mày, Thương Phi Vân lại bồi thêm một câu: “Cậu tư cũng ủng hộ nhà họ Hồng.”
Ánh mắt Phó Phượng Thành dừng một chút ở Phó Ngọc Thành và một ông lão đầu tóc hoa râm, mặc quần dài và áo ngắn tay giữa đám người.
Thương Phi Vân đi về bên này nên đương nhiên những người khác cũng nhìn thấy Phó Phượng Thành.
Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi chạy vọt tới: “Cậu cả! Cậu hãy làm chủ cho chúng tôi với!”
Hai mắt người đàn ông này đỏ sọng, mặt tràn ngập tức giận, quay đầu trừng mắt với Hồng Thiên Tứ và Phó Ngọc Thành như chỉ hận không thể nhào qua đánh cho hai người này một trận tơi bời.
Hồng Thiên Tứ cười đi tới: “Cậu em Giang à, năm nay cậu cả đã mặc kệ chuyện này rồi, cậu làm thế này chẳng phải là làm cậu cả khó xử hay sao?”
Người đàn ông trung niên nghiến răng: “Họ Hồng, ông đừng có cậy già mà lên mặt với tôi. Cùng lắm thì ông đây về tập hợp anh em bên dưới lại, đừng hòng ai được yên!”
--------------------------------------------------













