Phu Nhân Hào Môn – Chương 769: (3) tra hỏi
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nghiêng người tựa vào vai anh, lười biếng nhìn về phía mặt nước sông lóng lánh, nói: “Thời tiết đêm nay đẹp thật.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn lên trời, đầu tháng không có trăng nhưng bầu trời vẫn đầy sao, vô cùng xinh đẹp, vì thế anh cũng gật đầu: “Đúng là rất đẹp.” Sau đó duỗi tay ôm cô vào lòng, giọng nói chứa ý cười: “Thế nên, phu nhân đặc biệt mời anh tới ngắm sao ư?”
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn anh cười nói: “Đúng thế, vậy tâm trạng của cậu Phó đã tốt hơn chút nào chưa?”
Phó Phượng Thành hơi sửng sốt một chút, đáp: “Anh...”
Lãnh Táp cầm tay anh, nói: “Không có gì, ai mà chẳng có lúc tâm trạng không vui chứ. Có điều... Em có thể hỏi là tại sao anh lại không vui không?”
Phó Phượng Thành cúi đầu xuống, áp trán mình lên trán cô, giọng trầm thấp, khàn khàn, trong đêm tối nghe cực kỳ dụ hoặc.
“Anh cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy bực bội.” Phó Phượng Thành nói. “Có thể là... kẻ đứng sau màn làm cho anh thấy không thể kiên nhẫn nổi nữa.”
Lãnh Táp nói: “Anh không phải người không có kiên nhẫn.”
Phó Phượng Thành suy tư một chút, sau đó bật cười nói: “Phu nhân nói đúng, cho nên anh mới nói là... anh cũng không biết. Chỉ là... Nghe xong những chuyện thời trẻ của ông già, anh thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Như là... có chuyện gì đó mà anh không biết là tốt hay không tốt sắp xảy ra vậy.”
Lãnh Táp nói: “Nếu anh không biết là tốt hay không tốt, thế thì tại sao anh lại bực bội chứ?”
Phó Phượng Thành nói: “Có lẽ là vì... anh không muốn thay đổi.”
Thực ra Lãnh Táp vẫn không hiểu lắm, cô không phải người quá hiểu tâm lý người khác.
Nhưng khi Phó Phượng Thành nói anh không muốn thay đổi thì cô cũng hơi hiểu ra một chút, thế là duỗi tay ôm lấy anh, nói: “Dù có thay đổi thế nào, chỉ cần anh vẫn là anh thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Phó Phượng Thành cảm động, càng ôm cô chặt hơn, dường như muốn dính chặt cô vào trong lòng mình: “Đương nhiên phu nhân sẽ luôn ở bên cạnh anh rồi, bởi vì... anh sẽ không cho em cơ hội rời khỏi anh. Trừ khi... anh chết.”
“...” Lãnh Táp tức giận ngẩng đầu lên lườm anh: “Nói linh tinh cái gì thế hả?”
Ngồi ở bờ sông thêm một lúc, tâm trạng của Phó Phượng Thành rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Lãnh Táp gối đầu lên đùi anh, hỏi: “Đêm nay Vệ Trường Tu nói gì với anh thế?”
Vốn Phó Phượng Thành đã dự đoán được nhà họ Lưu bị đánh cướp, hay nói đúng hơn là anh cố ý giăng bẫy để chờ người tới chui đầu vào lưới, đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà không vui.
Vậy thì chỉ có thể là trước đấy, trong yến tiệc tối nay, Phó Phượng Thành vẫn luôn ngồi nói chuyện với Vệ Trường Tu, hiển nhiên là Vệ Trường Tu đã nói gì đó với anh.
Phó Phượng Thành im lặng một chút rồi mới chậm rãi kể lại những gì Vệ Trường Tu nói với anh tối nay. Thực ra, tâm trạng bực bội cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt thôi, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không phải chuyện gì khó nói cả.
Tuy đã sớm biết quan hệ giữa nữ sĩ Trác Lâm và Vệ Trường Tu, nhưng lúc này nghe người ta chính miệng kể ra chi tiết mọi chuyện, Lãnh Táp vẫn không khỏi cảm khái trong lòng.
Có thể thấy, An Hạ này nói rộng cũng không rộng chút nào, đi tới nơi nào cũng có thể gặp những người có quan hệ họ hàng với nhau.
Hai mươi bảy năm trước... Còn không phải là vào đúng năm anh ra đời, rồi cả chuyện Phó Đốc quân và nữ sĩ Trác ly hôn ư? Xem ra chuyện này còn có uẩn khúc, người bị cuốn vào chuyện này năm đó cũng không ít.” Lãnh Táp nhướn mày nói.
Chắc chắn là họ Thịnh có tham dự vào, nhưng Lãnh Táp không cho rằng chỉ vì việc nhà họ Thịnh làm gì đó dẫn đến việc Trác Lâm ly hôn với Phó Đốc quân mà có thể làm cho nữ sĩ Trác oán hận đến tận bây giờ.
Dù sao, thoạt nhìn hiện tại, nữ sĩ Trác có thể bình thản đối mặt với Phó Đốc quân, rất có dáng vẻ ung dung với việc “Làm gì có ai thời trẻ không gặp hai, ba tên khốn, đều đã từng trải hết rồi“.
Nếu chỉ vì như vậy thì hẳn là Trác Lâm nên cảm thấy may mắn vì người nhà bà ấy đã giúp bà ấy thấy rõ mặt thật của người nào đó, chứ không phải là còn oán hận người nhà mình hơn cả việc oán hận tên đàn ông bạc tình như hiện tại.
Chắc chắn có gì đó... mà tất cả mọi người, bao gồm cả Phó Đốc quân đều không biết.
Có lẽ... Long Đốc quân biết chăng? Nhưng chắc chắn ông ấy sẽ không nói.
Phó Phượng Thành nói: “Ông già và nữ sĩ Trác ly hôn 28 năm trước.”
Tuy hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cậu cả Phó vẫn tranh thủ tới gặp Phó Đốc quân một chuyến, cũng hỏi rõ được chuyện năm đó.
Năm đó, một tháng sau khi Phó Đốc quân và nữ sĩ Trác ly hôn, bà Phó mới tìm tới Phó Đốc quân và nói là đã có thai một tháng.
Bởi vì nguyên nhân nào đó mà ông bà cụ Phó đã yêu cầu Phó Đốc quân cưới bà Phó về làm vợ.
Sáu tháng sau khi bà Phó vào cửa, cũng chính là khi đứa bé mới được hơn bảy tháng, bà ta đã sinh non ra Phó Phượng Thành. Đương nhiên, hiện tại phải xem xét lại xem có phải người bà Phó sinh ra khi đó là Phó Phượng Thành hay không.
Lãnh Táp hơi tò mò: “Vậy tại sao Phó Đốc quân và nữ sĩ Trác ly hôn thế?”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày nói: “Lúc đó, nữ sĩ Trác đang học cao học ở kinh thành, ông già thì thường xuyên qua lại giữa Ung thành và kinh thành. Ông ấy và... bà ta quen nhau trong một lần ông ấy xuôi nam làm việc, vốn cũng không quá thân quen, chỉ là gặp nhau vài lần. Nhưng có một lần ông ấy bị người ta chuốc say, lúc tỉnh lại thì hai bọn họ đã ngủ chung một phòng rồi. Lúc ông già còn trẻ từng có một nha đầu thông phòng, vốn là người hầu của bà nội, lúc sinh chị cả xong thì qua đời. Đó là những chuyện xảy ra trước khi ông ấy gặp nữ sĩ Trác, khi đó ông ấy mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi thôi. Lúc ông ấy kết hôn với nữ sĩ Trác, hai người cũng hứa hẹn với nhau là sau này ông ấy sẽ không có thêm ai nữa... Cho nên, sau khi xảy ra chuyện kia, ông ấy chỉ muốn nhanh chóng xóa sạch chuyện này, cho nhà họ Phùng một khoản tiền, sau đó không gặp lại nhau nữa.”
Nói tới đây, trên môi Phó Phượng Thành lộ ra ý cười cợt, cũng không biết có phải đang trào phúng ông già mình quá ngây thơ hay không:
“Chỉ là không ngờ, chưa đến nửa năm sau, ảnh chụp đã bị đưa đến trước mặt nữ sĩ Trác. Sau đó, người nhà họ Phùng cũng tới kinh thành, nói là việc thất thân trước khi cưới bị chồng chưa cưới của bà ta biết, nhà họ Phùng bị từ hôn, không thể sống nổi ở quê nhà nữa. Lúc đó ông già không ở kinh thành, bà cụ Phùng còn đến tận trường học chặn đường nữ sĩ Trác, ngay trước mặt bao nhiêu người quỳ xuống xin bà ấy hãy chấp nhận con gái mình. Sau đó... Khi ông già quay về kinh thành thì đã bị một lá đơn ly hôn đập thẳng vào mặt.”
“...” Quả thực là một bộ phim tâm lý gia đình đầy máu chó: “Em đoán cái này chắc không phải Phó Đốc quân kể cho anh nghe đâu đúng không?”
Phó Đốc quân là người rất sĩ diện, sao có thể kể cho Phó Phượng Thành nghe những cái này chứ?
Phó Phượng Thành nhướn mày nói: “Là Mục thân vương kể cho anh nghe.”
Lãnh Táp day trán: “Không đúng, nếu sau đó Phó Đốc quân lại thật sự không liên quan tới Phùng... khụ, tới bà Phó, vậy thì đứa trẻ trong bụng bà ta ở đâu ra?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Sau khi bị nữ sĩ Trác ép ly hôn, tâm trạng ông ấy không tốt, uống rượu say lại ngủ với người ta lần nữa.”
“...” Lãnh gia không khỏi bội phục với thao tác quá đỉnh này!
--------------------------------------------------













