Phu Nhân Hào Môn – Chương 768: (2) tra hỏi
Phu Nhân Hào Môn
Từ Thiếu Minh nhìn về phía mấy người nằm trên đất, nói: “Sao hả? Có muốn nói gì không?”
Tuy người nằm trên mặt đất đã sợ tới mức mặt cắt không còn hột máu nào nhưng vẫn không ai lên tiếng.
Hiển nhiên, bọn chúng cảm thấy thủ đoạn của Từ Thiếu Minh tàn nhẫn và đáng sợ nhưng vẫn có thứ gì đó đáng sợ hơn chống đỡ ý chí khiến chúng không nói nửa lời.
Phó Phượng Thành ngồi sau bàn nhìn chằm chặp mấy người trên mặt đất, trong đáy mắt có sát khí chậm rãi nở rộ.
Nhưng dù là Từ Thiếu Minh đang đứng hay đám cướp đang nằm trên đất đều không hề phát hiện ra. Lãnh Táp thì đã nhận thấy được sự khác thường của Phó Phượng Thành, cô vừa mới đứng thẳng người, còn chưa kịp nói gì thì Phó Phượng Thành đang ngồi sau bàn đã đứng bật dậy.
Từ Thiếu Minh tưởng Phó Phượng Thành còn có chuyện muốn nói lên lập tức lùi về sau một bước, đứng nghiêm ngắn.
Phó Phượng Thành đi ra khỏi bàn, tiến lên túm lấy cổ một tên kéo đứng lên, bắt phải nhìn thẳng vào mình: “Chủ nhân của bọn mày là ai? Ai phái bọn mày tới đây?”
Người bị anh túm trong tay cắn răng nói: “Không... Không biết...” Lời còn chưa nói xong, cậu cả Phó đã nâng gối thúc mạnh vào bụng hắn, sau đó, tùy tiện ném người vào trong góc tường.
Người nọ đau đớn đến mức cuộn mình lại như một con tôm, trong miệng phát ra tiếng r//ê//n đau đớn.
Phó Phượng Thành căn bản không cho hắn thời gian hòa hoãn cơn đau, lại nhấc chân đi tới, túm cổ hắn nhấc lên, từ trên cao nhìn xuống: “Nói.”
Người nọ gian nan đáp: “Tôi không biết...”
Bàn tay người đang túm lấy cổ hắn lập tức siết chặt, tên đó không khỏi trợn trừng mắt lên.
Cổ hắn như bị một cái kìm sắt kẹp chặt, bản năng muốn sống bảo hắn phải giãy giụa, nhưng tay chân đã bị bẻ khớp làm hắn không thể động đậy được. Hắn chỉ có thể há miệng cố gắng thở, nhưng hiển nhiên chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì.
Đôi mắt hắn trừng càng lúc càng lớn, sắc mặt cũng dần dần trở nên xám ngoét, máu bị thiếu oxy nghiêm trọng khiến cho trước mắt dần biến thành màu đen, hắn cảm thấy mình sắp chết...
Cổ tay đang túm chặt cổ hắn đột nhiên nới lỏng ra, không khí trong lành ùa vào phổi khiến hắn không nhịn được ho khan sặc sụa, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà ra sức hít thở, trong lúc nhất thời nước mắt nước mũi giàn giụa, vô cùng chật vật.
Phó Phượng Thành ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, bình tĩnh hỏi: “Giờ đã biết chưa?”
Người nọ chật vật, run rẩy đáp: “Không...”
Đây là chữ cuối cùng mà hắn có thể thốt ra khi còn sống, bởi vì ngay sau đó Phó Phượng Thành đã bẻ gãy cổ hắn rồi.
Một tiếng “rắc” nhỏ vang lên, người vừa rồi còn đang chật vật ho khan giờ đã trợn trừng hai mắt, không còn thở nữa, người rũ xuống đất với cái cổ rũ ra theo một góc vô cùng quái dị.
Phó Phượng Thành đứng lên, xoay người đi về phía mấy tên còn lại, ba tên đó cực kỳ kinh hãi khi thấy anh đi về phía bên này.
Cho dù chân tay không thể động đậy nhưng chúng vẫn cố gắng lết thân thể lùi lại, muốn tránh ra Phó Phượng Thành hơn một chút.
Phó Phượng Thành rút một tờ giấy lau ra, thong thả lau mấy đầu ngón tay của mình. Đó là một đôi tay rất đẹp, nhưng vừa rồi, nó mới bẻ gãy cổ một gã đàn ông trưởng thành.
Trong cơn hoảng loạn, rốt cuộc có một tên nhổ được khăn lông trong miệng ra, hoảng sợ hét lên: “Đừng tới đây! Đừng tới đây!”
Từ Thiếu Minh sờ mũi, quả nhiên anh ta ra tay vẫn chưa đủ ác rồi nhỉ?
“Tôi nói! Tôi nói...” Người nọ sợ hãi nhìn Phó Phượng Thành đứng trước mặt mình, run rẩy nói.
Phó Phượng Thành cũng không hề bất ngờ, lạnh nhạt ra lệnh: “Hỏi chuyện đi.”
Từ Thiếu Minh vội vàng gật đầu: “Rõ, cậu cả.”
Phó Phượng Thành rũ mắt nhìn lướt qua ba tên nằm trên đất: “Nếu vẫn không ngoan ngoãn thì cũng chẳng cần phí sức nữa, giết luôn đi.”
Từ Thiếu Minh hơi bất ngờ: “Cậu cả, chuyện này...” Giết bọn chúng thì lại phải tìm manh mối khác.
Phó Phượng Thành cười lạnh: “Bọn chúng cứ việc kín miệng, tôi gặp một tên giết một tên, một ngày nào đó... có thể giết sạch được thôi. Vội gì đâu?”
Từ phó quan tỏ vẻ bội phục sự thông thoáng của cậu chủ nhà mình: “Rõ, đã hiểu.”
“Phu nhân, chúng ta đi thôi.” Phó Phượng Thành cũng không vội vã chờ nghe kết quả, ngược lại nhìn về phía Lãnh Táp, nói khẽ.
Lãnh Táp không nói thêm gì, chỉ gật đầu đi tới cầm tay anh, đáp: “Đi thôi.”
Từ Thiếu Minh nhìn hai người cầm tay nhau chuẩn bị rời đi, chào một câu: “Cậu mợ cả đi thong thả ạ!”
Dưới lầu, đường phố đã bị người nhà họ Phó phong tỏa, tuy có không ít người tụ lại nghe ngóng nhưng vẫn khá yên tĩnh.
Hai người đi tới một chiếc xe dừng ở ven đường, Lãnh Táp nói với tài xế: “Anh xuống đi, tôi sẽ lái xe.”
Tài xế do dự một chút, anh ta không biết liệu mợ cả có biết lái xe hay không. Nhưng thấy cậu cả kéo ghế phụ ra ngồi vào bên trong thì anh ta vội vàng mở cửa đi xuống, trơ mắt nhìn Lãnh Táp ngồi vào vị trí của mình.
Xe nhanh chóng được khởi động, Lãnh Táp lái xe rời khỏi con phố bị phong tỏa.
Lúc này đã sắp 11 giờ đêm, dù Giang thành có là thành thị phồn hoa nhất An Hạ thì thời điểm này, đại đa số các nơi đều đã chìm trong yên lặng.
Những con phố đông đúc ban ngày giờ cũng đã vắng tanh, trên đường đi gần như không trông thấy bất kỳ chiếc xe nào. Lái xe đi xuyên qua thành thị như vậy thực dễ dàng khiến cho người ta sinh ra cảm giác như đang ở một thế giới hoàn toàn khác.
Lãnh Táp nghiêng đầu sang, thấy Phó Phượng Thành đang ngồi trên ghế phụ và quay sang nhìn mình, cô hỏi: “Sao thế? Tâm trạng không tốt à?”
Vừa rồi cô đã phát hiện ra tâm trạng của cậu cả Phó đang rất tệ.
Phó Phượng Thành lại quay đầu nhìn con đường trước mặt: “Không phải đường về khách sạn.”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Giờ có về cũng không kịp dự yến hội đâu, chẳng phải sáng mai lên đường rồi ư? Không bằng nhân lúc này đi ngắm Giang thành một chút, em chưa đi dạo ở Giang thành bao giờ.”
Phó Phượng Thành nói: “Chờ từ kinh thành về rồi, nếu phu nhân thích thì chúng ta có thể tới Giang thành ở một thời gian.”
Lãnh Táp cười nói: “Được thôi, nhưng phải chờ cậu cả có thời gian mới được, chỉ sợ cũng không phải việc dễ dàng đúng không?”
Phó Phượng Thành nói: “Chỉ cần phu nhân thích thì chắc chắn sẽ có thời gian rồi.”
Tốc độ lái xe của Lãnh Táp luôn rất nhanh, dù đường lòng vòng nhưng chẳng bao lâu sau cô đã dừng xe lại bên bờ sông.
Lúc này, trên sông càng thêm tĩnh mịch, ngay cả những con tàu chở hàng cũng không còn qua lại nữa. Chỉ có mấy con thuyền nhỏ neo đậu bên bờ sông, trên thuyền cũng rất yên ắng, không biết là có người ở đó hay không.
Lãnh Táp xuống xe rồi kéo Phó Phượng Thành đi về phía trước, tìm một bãi cỏ bằng phẳng và cùng ngồi xuống.
Phó Phượng Thành cũng không hỏi tại sao, tùy ý ngồi xuống cạnh cô.
--------------------------------------------------













