Phu Nhân Hào Môn – Chương 770: (1) trở về kinh thành
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp bội phục sát đất trước những việc mà Phó Đốc quân đã làm ra trong quá khứ, một ván bài ngon mà bị ông ấy đánh thành dáng vẻ tan nát như bây giờ, quả thực là chuyện người bình thường không thể nào làm nổi.
Có điều... Cũng có thể vì Phó Đốc quân có tâm tư khác, vừa hay gặp phải chuyện này nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền thì sao? Dù sao, nhớ tới một bầy vợ lẽ trong hậu viện nhà họ Phó bây giờ, thoạt nhìn Phó Đốc quân cũng chẳng phải người có tiết tháo gì cho cam.
Lãnh gia thầm đoán trong lòng, chắc chắn là hồi nữ sĩ Trác còn trẻ bị u mê nên mới chọn ông ấy mà thôi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu cả Phó, chỉ thấy trong đêm đen tĩnh mịch, đôi mắt anh sáng lấp lánh, Lãnh Táp khẽ hỏi: “Có phải anh có ý tưởng gì rồi không?”
Phó Phượng Thành gật đầu đáp: “Đúng là có một ít, nếu chuyện mà Lưu Quân Sùng và Vệ Trường Tu nói là thật... có lẽ bắt đầu điều tra từ phía nữ sĩ Trác là một lựa chọn không tệ. Chờ trở về rồi, anh sẽ bảo Từ Thiếu Minh đi điều tra lại về nữ sĩ Trác một lần nữa.”
Thực ra, bọn họ cũng không có quá nhiều hiểu biết về Trác Lâm, dù sao những chuyện xảy ra trước khi Trác Lâm thành danh phải có con đường điều tra mới ra, chứ không thì sẽ không ra được kết quả như mong muốn. Đại đa số mọi người chỉ đều để ý tới con đường chính trị của Trác Lâm. Ví dụ như bọn họ, nếu không xảy ra chuyện ngày hôm nay thì gần như bọn họ không bao giờ có thể biết được nữ sĩ Trác, Phó Đốc quân và Vệ Trường Tu lại có quan hệ sâu xa với nhau như thế.
Lãnh Táp nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát rồi mới gật đầu nói: “Nghe cũng có lý.”
Nhà họ Phùng chỉ là một gia tộc có chút của cải bình thường mà thôi, không thể nào có chuyện bọn họ chủ động làm gì đó để khiến Phó Đốc quân và Trác Lâm ly hôn được. Cho dù bọn họ có gan đó thì cũng chẳng có bản lĩnh làm nổi.
Lãnh Táp cảm thấy khả năng cao nhất là có người muốn đối phó với Phó Đốc quân nên mới tìm được quân cờ là bà Phó, cung cấp cho bà ta cơ hội tiếp cận Phó Đốc quân, ly gián tình cảm vợ chồng của Phó Đốc quân và Trác Lâm.
Còn chuyện về Phó Phượng Thành nữa. Thời điểm chào đời quá trùng hợp, đây không phải chuyện mà chỉ với thực lực và chỉ số thông minh của nhà họ Phùng có thể làm ra được. Vấn đề làm Lãnh Táp cảm thấy khó hiểu nhất chính là, nếu những lời Lưu Quân Sùng nói là thật, vậy rốt cuộc thân thế của Phó Phượng Thành là gì?
Lãnh Táp gối đầu lên đùi Phó Phượng Thành nghĩ đến xuất thần, cô hoàn toàn không phát hiện ra Phó Phượng Thành đã từ rũ mắt yên lặng tự hỏi chuyển sang nhìn chằm chặp vào gương mặt liên tục thay đổi sắc thái của cô.
Dưới trời sao, vẻ mặt một mình tự hỏi của Lãnh gia trở nên phong phú hơn bình thường rất nhiều, khiến cho cậu cả Phó không nỡ nhắc nhở cô cái gì, chỉ yên lặng ngắm cô với vẻ thưởng thức.
Tâm trạng vốn hơi u ám dường như cũng khá hơn nhiều.
“Sao lại nhìn em như thế?” Chờ đến khi Lãnh Táp nhận ra là Phó Phượng Thành đang nhìn cô không chớp mắt thì mới bừng tỉnh, lúc này chợt nhận ra mình đã mất tập trung một lúc khá lâu rồi.
Phó Phượng Thành khẽ cười nói: “Đương nhiên là vì thấy phu nhân đẹp, hiếm khi mới được phu nhân mời anh đi ngắm sao, không cần phải suy nghĩ những chuyện phiền phức kia nữa.”
Lãnh Táp ngồi dậy nhìn anh, cười nói: “Được thôi, vậy thì đừng nghĩ nữa, cậu cả vui là được rồi.”
Phó Phượng Thành hơi ngẩn ra, sau đó nhướn mày nói: “Thế tức là phu nhân thật sự đưa anh tới nơi này chỉ vì muốn làm anh vui thôi sao?”
Lãnh Táp mỉm cười nhìn anh: “Sao thế? Không tin em à?”
Phó Phượng Thành lắc đầu, vòng tay ôm eo cô, lại gác cằm lên vai cô, nói: “Đương nhiên không phải rồi, chỉ là sao phu nhân lại nghĩ tới việc tới bờ sông chứ?”
Lãnh Táp nói: “Vì chỗ này đẹp mà, hơn nữa... nhìn nước sông chậm rãi chảy về biển rộng, anh không cảm thấy mọi phiền muộn cũng sẽ trôi đi theo dòng nước ư? Trên đời này chẳng có chuyện gì mà chúng ta không vượt qua được.”
Từ chỗ này ra đến cửa biển cũng không còn xa nữa, nếu giờ bọn họ đứng lên thì còn nhìn thấy cả mặt biển đen ngòm.
Trong màn đêm, mặt biển yên tĩnh, rộng mở, u ám như bầu trời đêm.
“Phu nhân nói đúng.” Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Có phu nhân ở bên cạnh, trên đời này sẽ chẳng có việc gì làm khó được anh.”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười nói: “Có thể làm cậu Phó tin tưởng gấp trăm lần như thế đúng là vinh hạnh của em rồi.”
Trong màn đêm, hai con người dần dán sát lại với nhau.
Người đàn ông cao lớn khôi ngô, người phụ nữ yểu điệu dịu dàng, thân thể hai người dần dần hòa thành một, như thể từ xưa đến nay bọn họ vốn luôn là vậy.
Dưới bầu trời lộng lẫy sao đêm, gió nhẹ phất phơ cũng không xua tan đi được tình nồng ý mật, quyến luyến và dịu dàng.
*
Dù cho ngày hôm trước có xảy ra chuyện gì thì hành trình theo dự định ban đầu vào ngày hôm sau cũng không hề thay đổi.
Sáng hôm sau, đoàn người vẫn khởi hành đúng giờ, tất cả bước lên tàu hỏa trở lại kinh thành.
So với lúc xuôi nam, bởi vì bớt đi rất nhiều người nên điều kiện trên tàu cũng tốt hơn một chút, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp thuận lý thành chương được ở chung một phòng với nhau.
Bởi vì không còn căng thẳng và lo lắng như lúc lên đường đi thi đấu nên lần này, hành trình đi lên phía bắc của mọi người vô cùng nhẹ nhàng, tự tại.
Mỗi ngày, Lãnh Táp ngoài chơi đùa với Sở Miểu và Trương Huy Chi, thỉnh thoảng tới trò chuyện với Trác Lâm thì thời gian còn lại đều là ở trong phòng vui vẻ với Phó Phượng Thành.
Ba ngày sau, đoàn tàu thuận lợi dừng ở ga kinh thành, trong ngoài ga đã sớm bị các cơ quan truyền thông và người tới nghênh đón vây chật như nêm như cối.
Cũng giống như lúc đi, lúc quay về, Trương Bật và Lâu lão tướng quân cũng tự mình dẫn theo người ra ga nghênh đón.
Nhìn các thanh niên đứng thẳng tắp trước mặt như thân cây bạch dương, tư thế oai hùng, tuấn mỹ, lại nhìn Trương Tĩnh Chi và Lãnh Táp tuy chỉ mặc thường phục nhưng vẫn tràn đầy xuất sắc ở bên cạnh, Lâu Vân không khỏi hài lòng gật đầu: “Khá, khá lắm, về là tốt rồi.”
Còn về việc thiếu mất một người so với lúc rời đi, Lâu lão tướng quân cao tuổi nên mắt cũng kém, đương nhiên sẽ không hỏi tới.
--------------------------------------------------













