Phu Nhân Hào Môn – Chương 767: (1) tra hỏi
Phu Nhân Hào Môn
Hiện trường cướp bóc không có gì đáng xem cả, dù sao cũng đã bắt được người, bọn họ không phải cảnh sát điều tra hiện trường của Cục Cảnh sát hay thám tử tư gì.
Thế nên, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp chỉ đi lên dạo qua một vòng, Lưu Quân Sùng có rất nhiều tiền của, ngay cả một công ty chi nhánh thôi mà cũng được trang hoàng rất bề thế.
Bởi vì lúc trước xảy ra nổ súng nên hiện trường gần như tan hoang, trên hành lang và vách tường có không ít lỗ đạn. May mà lúc xảy ra chuyện thì đã là buổi tối, trong tòa nhà gần như không có người, nếu không e là đã xảy ra rất nhiều thương vong rồi.
Trên tường hành lang vẫn còn vết máu loang lổ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến người vừa mới trở ra từ một buổi tiệc tối sang trọng phải nhíu mày vì khó chịu.
“Xem ra đám người kia có sắp đặt người bên cạnh Lưu Quân Sùng.”
Đối phương vừa tiến vào đây đã xông thẳng về phía cất chứa vàng và tiền mặt, trong phòng ngoài dấu vết hỗn loạn do đánh nhau thì không hề có dấu lục lọi, có thể thấy là đối phương biết thừa tiền vàng được để ở đâu.
Cũng may là bọn họ trực tiếp tới nhà dẫn người đi luôn, chứ nếu bọn họ do dự thêm một thời gian hoặc tới muộn một chút, để kẻ sau lưng biết được nhà họ Phó đang điều tra Lưu Quân Sùng thì khi bọn họ tới, có lẽ Lưu Quân Sùng chỉ còn là một cái xác đã chết lâu ngày mà thôi.
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Có lẽ là vậy.” Nhưng giờ Lưu Quân Sùng đã ở trong tay họ rồi, đương nhiên cũng chẳng gấp gáp nữa.
Những người đó nếu dám đi ám sát Lưu Quân Sùng thật thì bọn họ cũng sẽ bớt được không ít việc.
“Dẫn người vào đây.” Phó Phượng Thành nói với Từ Thiếu Minh đi theo sau lưng. Từ Thiếu Minh không nói gì, chỉ gật đầu rồi xoay người đi xuống.
Một lát sau, Từ Thiếu Minh dẫn theo mấy người kéo mấy kẻ kia tiến vào.
“Cậu cả.”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Thả ra đi.”
Mấy binh sĩ ném người xuống mặt đất, sau đó giơ tay chào rồi đi ra ngoài.
Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Táp, nói: “Phu nhân không thích mùi ở đây, hay là xuống dưới đi dạo đi?”
Lãnh Táp chớp mắt, nhanh chóng hiểu ra ý của Phó Phượng Thành, lắc đầu nói: “Không cần đâu, anh cứ hỏi chuyện đi.”
Sau đó cô đứng lên đi tới bên cạnh cửa sổ bằng kính đã bị đạn bắn vỡ nát, duỗi tay mở cửa ra. Gió đêm lạnh lẽo thổi từ ngoài biển vào, mùi máu tanh nhàn nhạt trong phòng cũng bị gió xua tan, khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Lãnh Táp đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra xa, từ đây vừa hay có thể ngắm được cảnh sông cách đó không xa.
Lúc này, bên ngoài không còn vẻ sôi động như ban ngày nữa. Dưới bóng đêm, trên sông có vài con tàu chạy qua, thỉnh thoảng rúc lên những hồi còi hơi ầm ĩ.
Đằng sau lưng cô, ở trong phòng, Phó Phượng Thành ngồi trên chiếc ghế dựa sau một bàn làm việc lớn, sắc mặt lạnh nhạt nhìn đám người đang nằm trên đất.
Văn phòng giám đốc công ty chi nhánh này vô cùng rộng, mặc dù trên mặt đất đang có năm, sáu kẻ đang nằm ngang dọc lung tung nhưng không hề có cảm giác chật chội chút nào.
Từ Thiếu Minh nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành, thấy Phó Phượng Thành gật đầu với mình thì mới tiến tới, cúi người túm lấy tóc một tên kéo đầu hắn ngẩng lên, cười nói: “Nói đi, chủ nhân của mày là ai?”
Tuy kẻ kia bị bẻ khớp ở chân tay nhưng vẫn không hề khuất phục, hắn trừng mắt với Từ Thiếu Minh đầy hung tợn, còn nhổ nước bọt về phía anh ta.
Từ Thiếu Minh quay đầu, tránh được sự tấn công bất ngờ của hắn, nụ cười trên mặt càng thêm âm u. Anh ta cười nói: “Rơi vào tay tao mà còn muốn đóng vai nghĩa sĩ thà chết chứ không chịu nhục à? Ngay cả người như Hồng Thiên Tứ mà còn phải khai, bọn mày cảm thấy bọn mày có thể chống đỡ được đến lúc nào?”
Người nọ nghe thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi, hiển nhiên cũng đã nghe qua về chuyện Hồng Thiên Tứ rồi.
Bắt đầu từ năm ngoái, bọn chúng liên tục gặp phải tổn thất nghiêm trọng trong địa bàn Nam Lục Tỉnh. Mấy tên này mới được bổ sung tới nơi này vào cuối năm ngoái, tuy Hồng Thiên Tứ không cùng mạng lưới với chúng nhưng bọn chúng vẫn được nghe một chút chuyện xảy ra ở Ung thành, thậm chí là khắp Nam Lục Tỉnh vào năm ngoái, trong lòng sao có thể không cảm thấy lo lắng, sợ hãi được chứ?
Nhưng dù vậy, bọn chúng vẫn cắn răng không nói gì, hiển nhiên là muốn ngậm miệng đến chết.
Từ Thiếu Minh cũng không hề bất ngờ, mấy năm nay, anh ta đã gặp được nhiều kẻ cứng miệng như vậy rồi. Chỉ là người cứng miệng thì có nhiều, nhưng lại chẳng có mấy kẻ cứng được cả xương cốt.
Từ Thiếu Minh túm tóc tên đó dộng mạnh xuống sàn nhà, âm thanh “bộp bộp” không ngừng vang lên làm cho tên đó cảm thấy như bị một cái búa tạ đập vào đầu, đau đớn đến mức muốn nứt ra.
Từ Thiếu Minh lại kéo đầu hắn lên, một sợi máu loãng chảy ròng ròng từ trên trán hắn xuống, tràn qua đôi mắt rồi chảy đầy xuống mặt.
Từ Thiếu Minh cúi đầu nhìn thẳng vào hắn: “Giờ chắc bọn mày biết là tao không đùa rồi chứ? Long môn chủ chỉ bẻ gãy khớp xương chúng mày, chỉ cần nắn lại khớp rồi nghỉ ngơi một thời gian là có thể bình thường ngay, nhưng nếu để bọn tao ra tay, tao sẽ lần lượt đánh gãy chân tay của chúng mày, mày có muốn thử không?”
Người nọ bị máu loãng phủ kín hai mắt, miễn cưỡng mở to ra mới có thể nhìn thấy nụ cười của Từ Thiếu Minh qua màn máu. Hắn không nhịn được rùng mình một cái.
Từ Thiếu Minh thấy thế thì càng cười vui vẻ hơn, biết sợ thì dễ nói chuyện hơn rồi.
Anh ta duỗi tay vỗ lên mặt tên đó, lại cười nói tiếp: “Nghĩ cho kỹ đi, chúng mày đã làm hỏng chuyện rồi, cho dù bọn tao có tha cho chúng mày quay về, mày tưởng là mày vẫn còn có thể sống được chắc? Huống hồ, trên đời này... chết cũng không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là... sống không bằng chết.”
“Tôi... tôi...” Sắc mặt gã đàn ông xám ngoét: “Chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh, không biết gì hết.”
Từ Thiếu Minh hơi nhướn mày: “Không biết gì mà vừa bị bắt các người đã tự sát à? Tao không biết thời buổi này du côn và lưu manh giang hồ cầm tiền làm việc lại chuyên nghiệp như vậy đấy?”
Từ Thiếu Minh đứng lên, nói với người canh giữ ngoài cửa: “Kéo ra ngoài, đánh gãy một chân một tay của hắn, phải từ từ đánh gãy từng đoạn một.”
Hai binh sĩ tiến vào, không nói thêm gì mà trực tiếp kéo gã đàn ông trên mặt đất đi ra ngoài.
Bọn họ cũng không đi xa, ở ngay bên ngoài hành lang sau cánh cửa, một lát sau, bên ngoài vang lên những tiếng hét thảm thiết.
Sắc mặt của mấy tên đang nằm trên đất càng căng thẳng hơn, thậm chí có kẻ còn định cắn lưỡi tự sát, nhưng người của bên Long môn lúc bắt người đã sớm có chuẩn bị nên trong miệng mỗi kẻ đều bị nhét một cái khăn lông.
Lãnh Táp đứng dựa bên cửa sổ nhìn bọn chúng, không khỏi lắc đầu thương hại, cắn lưỡi là cách tự sát đau đớn nhất và cũng có tỷ lệ thành công thấp nhất trong các loại tự sát.
Cho dù thành công thì cũng đa phần là chết do mất máu quá nhiều, đau chết, hoặc bị sặc chết. Cái kiểu cắn lưỡi một cái là chết trong t//i vi đều chỉ là nói phét mà thôi.
--------------------------------------------------













