Phu Nhân Hào Môn – Chương 762: (2) sự thật năm xưa?
Phu Nhân Hào Môn
“Người đâu.” Phó Phượng Thành trầm giọng gọi.
Từ Thiếu Minh và Tô Trạch ở bên ngoài cửa lập tức đi vào, cung kính đáp: “Cậu cả?”
Phó Phượng Thành chỉ người trên mặt đất: “Mang đi.”
Tô Trạch hỏi: “Cậu cả, xử lý thế nào ạ?”
Phó Phượng Thành rũ mắt suy tư một chút, đáp: “Cứ tạm nhốt lại đã, đừng để hắn gặp được người khác.”
Tô Trạch gật đầu thưa vâng, Từ Thiếu Minh lại nhìn người nằm trên đất, hỏi: “Cậu cả, sản nghiệp của nhà họ Lưu...” Dù sao Lưu Quân Sùng cũng là người giàu có một vùng, không phải nhân vật có mặt cũng được mà không có mặt cũng chẳng sao.
Nhốt người lại rồi thì tiếp theo phải xử lý sản nghiệp của nhà họ Lưu thế nào cũng là một vấn đề.
Phó Phượng Thành nói: “Cứ cho người giám sát trước, bốn triệu năm ngoái chưa gửi đi được cũng giam lại.”
Chuyện bọn họ bắt Lưu Quân Sùng về lâu về dài là không giấu được, một khi đã vậy, Phó Phượng Thành cũng chẳng muốn chơi trò thả sợi dây dài câu con cá lớn làm gì. Cứ trực tiếp thu lại mồi câu, chờ xem con cá lớn mất đi thức ăn dưới đáy sâu kia sẽ có phản ứng thế nào?
Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua Lưu Quân Sùng, lại nói: “Ngoan ngoãn một chút, nếu có thể chứng minh lời ông nói là thật, vậy những sản nghiệp kia... cũng không phải là không thể trả lại cho ông.”
Lưu Quân Sùng sửng sốt, sau khi hiểu ra thì lập tức vui sướng.
Vốn tưởng có thể giữ mạng đã là tốt lắm rồi, giờ cậu Phó lại còn hứa hẹn sẽ trả lại sản nghiệp cho hắn, sao Lưu Quân Sùng có thể không vui mừng cơ chứ?
Lưu Quân Sùng vội vàng nói: “Cậu Phó yên tâm, tôi nhất định sẽ nghĩ kỹ lại những chuyện trước kia, chỉ cần có tác dụng với cậu Phó, tôi sẽ tuyệt đối không giấu diếm nửa lời!”
Phó Phượng Thành gật đầu với Tô Trạch, Tô Trạch hiểu ý, lập tức kéo Lưu Quân Sùng ra ngoài.
Chờ đến khi hai người kia đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại ba người, Từ Thiếu Minh không nhịn được hỏi: “Thái độ của người này thay đổi quá nhanh, có thể tin được lời hắn nói không ạ?”
“Phu nhân có ý kiến gì không?” Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp, khẽ hỏi.
Lãnh Táp day trán, nói: “Đúng là thay đổi rất nhanh, có điều... chỉ sợ hắn cũng không muốn cả đời làm túi tiền cho người khác đâu, đúng không?” Mỗi năm bốn triệu, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì càng về sau, con số ấy sẽ lại càng tăng lên.
Lưu Quân Sùng là người làm ăn, người làm ăn là chỉ biết trục lợi, hoàn toàn không giống với những người điên cuồng như bị thao túng tâm lý mà bọn họ gặp trước đó. Kiếm tiền vất vả cả năm trời lại phải dâng cho kẻ đứng sau màn đến một nửa lợi nhuận, Lưu Quân Sùng thật sự có thể cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa như thế cả đời mà không oán trách, không hối hận hay sao?
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Không cần quan tâm tới hắn, nếu hắn muốn ra ngoài thì phải tiếp tục khai thêm những chuyện mà mình biết thôi. Còn về thật giả thế nào... thì chúng ta phải tự mình phân biệt.”
Phó Phượng Thành cũng không nóng ruột, bao nhiêu năm như thế rồi mà người phía sau màn chỉ dám lén lút bày mưu tính kế. Có lẽ ở trong mắt kẻ đó, thiên hạ là một bàn cờ lớn, hắn coi người thiên hạ như quân cờ mà đùa bỡn trong tay. Nhưng ở trong mắt cậu cả Phó thì hắn chỉ là kẻ nhát gan, vô dụng, yếu đuối chỉ biết bày mưu hèn kế bẩn mà thôi.
Cho dù cậu cả Phó có hùng tâm tráng chí thì cũng đi theo con đường quang minh chính đại.
Anh thích dùng thực lực tuyệt đối để bẻ gãy, nghiền nát những kẻ chắn trước mặt mình hơn, chứ không phải dựa vào âm mưu quỷ kế nhưng trên thực tế lại không thể chịu nổi một ván thua, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ thua sạch cả bàn cờ.
Từ Thiếu Minh gật đầu nói: “Rõ, tôi hiểu rồi.”
Phó Phượng Thành suy tư một chút, lại nói: “Điều tra cho tôi danh sách tất cả những sản phụ và những đứa trẻ sinh cùng ngày với tôi ở bệnh viện năm đó.”
Từ Thiếu Minh hơi kinh ngạc, nhưng anh ta nhanh chóng hiểu ra có lẽ những gì Lưu Quân Sùng nói có liên quan tới Phó Phượng Thành, thế nên cũng không hỏi nhiều. Anh ta chỉ gật đầu bình tĩnh đáp: “Rõ, tôi sẽ cho người tổng hợp lại tư liệu, chắc chắn khi cậu chủ tới kinh thành sẽ nhận được nó ngay.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Tốt lắm, đi đi.”
Chờ đến khi Từ Thiếu Minh đi ra ngoài rồi, Lãnh Táp mới nhíu mày hỏi: “Chỗ bà Phó có cần phải hỏi thêm không?”
Phó Phượng Thành nói: “Với tâm trí và khả năng thừa nhận của bà ta, lúc trước bị ông già nhốt lại mà còn không hé răng nửa lời, giờ có hỏi thì cũng vẫn sẽ như vậy thôi.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Em vẫn cảm thấy không đúng.”
Phó Phượng Thành hơi khó hiểu: “Cái gì không đúng?”
Lãnh Táp nói: “Anh nghĩ mà xem, nếu lời Lưu Quân Sùng nói là thật, anh thật sự không phải do bà Phó sinh ra, với tình hình hiện tại... em cảm thấy bà Phó sẽ càng có khuynh hướng khai ra mới đúng chứ. Dù sao... Tuy anh không phải do bà ta sinh ra, nhưng Phó An Ngôn và Phó Ngọc Thành thì đúng, Phó Đốc quân vì Phó Ngọc Thành nên nhất định sẽ không giết bà ta đâu. Tình cảnh của bà ta sẽ không tốt hơn so với hiện tại, nhưng chắc chắn sẽ không tệ hơn. Còn có thể khiến cho cậu cả Phó như anh không thể tiếp tục tồn tại ở nhà họ Phó nữa, tại sao bà ta lại không làm vậy?”
“...” Phó Phượng Thành im lặng không nói, Lãnh Táp lại tiếp: “Hơn nữa... Nếu anh không phải do bà Phó sinh ra, mà vẫn chắc chắn mang dòng máu nhà họ Phó, vậy... cha mẹ anh là ai? Cụ tổ giống anh kia cũng cách đời hiện nay không quá xa, ở giữa cũng chỉ có hai đời, tuyệt đối không phải là họ hàng xa rồi. Chẳng lẽ là... Phó Đốc quân vì anh mà cố ý tạo ra bức tranh giả kia ư?” Thế thì cũng không thông được, Phó Đốc quân rảnh rỗi lắm hay sao mà phải làm ra chuyện như vậy chứ?
Phó Phượng Thành cũng lắc đầu: “Không, anh đã từng thấy bức tranh đó từ lúc còn rất nhỏ, vốn do ông nội anh cất giữ.”
Lúc đó anh cũng không để ý lắm, chỉ nghe ông nội giới thiệu là ai, nhưng Phó Phượng Thành có thể chắc chắn chính là bức tranh đó.
Huống hồ, với tính cách của Phó Đốc quân, cho dù có không nỡ bỏ đứa con trai Phó Phượng Thành này thì cũng sẽ không làm ra chuyện như thế. Không phải vì ông ấy quang minh lỗi lạc, khinh thường nói dối, mà là ông ấy biết thừa sẽ chẳng giấu nổi Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, nhún vai nói: “Nên là, cậu Phó à... Nếu lời Lưu Quân Sùng nói là thật, vậy rốt cuộc ai sinh ra anh thế?”
Nếu thật sự là con trai của Phó Đốc quân, vậy thì... Lúc Phó Đốc quân ngoại tình với bà Phó thì còn đồng thời ngoại tình với một người phụ nữ khác, hơn nữa còn rất có thể là có quan hệ trước cả bà Phó.
“...” Ông già Đốc quân này thời trẻ đúng là phong lưu thật sự.
Quan trọng là, đến tận bây giờ, ông ấy vẫn cứ cảm thấy ấm ức về việc bị nữ sĩ Trác ly hôn, thật sự là đầu óc kỳ quặc đến mức làm người ta líu lưỡi.
--------------------------------------------------













