Phu Nhân Hào Môn – Chương 761: (1) sự thật năm xưa?
Phu Nhân Hào Môn
Nhìn Lưu Quân Sùng đang rất cuống quýt ở trước mắt, Lãnh Táp không nhịn được âm thầm thở dài trong lòng, sau đó quay lại nhìn Phó Phượng Thành.
Sắc mặt Phó Phượng Thành vẫn không có gì thay đổi, vẫn cứ lạnh nhạt nhìn Lưu Quân Sùng nằm trên mặt đất, không hề biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Lưu Quân Sùng đương nhiên biết Phó Phượng Thành không tin lời hắn nói, dù sao chuyện này năm ngoái đã rất ầm ĩ rồi. Khi đó nhà họ Phó không hề điều tra ra thân phận của Phó Phượng Thành có vấn đề gì, lại thêm một lần nữa cũng sẽ chẳng đạt được tác dụng.
Thậm chí còn có một khả năng, cho dù Phó Phượng Thành thật sự tin chuyện này thì rất có thể anh sẽ giết người diệt khẩu luôn. Nhưng hắn cũng chẳng có biện pháp nào khác, nói thì còn một đường sống, không nói thì chỉ có đúng một đường chết. Mấy năm nay Lưu Quân Sùng cực khổ gây dựng cơ nghiệp đến mức như này, hắn thật sự không muốn chết.
Hắn lại vội vàng nói: “Tôi nói thật đấy! Cậu Phó, tôi không muốn chết, tuyệt đối không dám lừa cậu đâu.”
Lãnh Táp hơi khom người, tay trái chống cằm, tò mò hỏi: “Làm sao để chứng minh được lời ông nói là sự thật bây giờ?”
Trên mặt Lưu Quân Sùng tràn đầy chua xót và sợ hãi: “Tôi... Năm đó bà Phó... Năm đó khi bà Phó trở dạ, tôi cũng có mặt ở đó, bà ta mới mang thai tám tháng đã sinh non, vừa sinh ra đã chết. Cậu Phó... Hẳn là sức khỏe của cậu từ bé đã rất tốt đúng không? Sao có thể là sinh non được chứ?”
“Chỉ thế thôi á?” Lãnh Táp hơi thất vọng, chuyện này nếu chỉ nói bằng miệng thì không hề có ý nghĩa gì cả.
Nhưng mà... Lúc trước Phó Đốc quân cũng nói là bà Phó sinh non, thế thì cũng khớp nhau.
Mà thoạt nhìn Phó Phượng Thành cũng không giống trẻ sinh thiếu tháng, nếu không phải nhờ có sức khỏe tốt thì lúc còn sơ sinh, anh đã bị bà Phó hành hạ cho chết trước khi chờ được bà cụ Phó đón về nuôi rồi.
Lưu Quân Sùng thận trọng nhìn Phó Phượng Thành, khẽ nói: “Tôi và bà Phó là đồng hương, từ nhỏ đã biết nhau. Năm đó, khi tôi một mình lăn lộn kiếm ăn ở kinh thành, cuộc sống vô cùng khổ sở. Sau đó tôi gặp được bà Phó, bà ta giúp tôi rất nhiều. Sau đó nữa thì... Vào tối mà bà Phó sinh non, toàn bộ kinh thành trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bà Phó ra ngoài gặp phải phe nổi loạn nên bị kinh hãi, lập tức trở dạ, chính tôi là người đưa bà ta tới bệnh viện. Đêm đó, bệnh viện cũng rất loạn, có rất nhiều người bị thương cũng được đưa tới đó, tôi sợ xảy ra chuyện nên ở bên ngoài canh giữ cho đén tận khi bà Phó sinh con xong, người nhà họ Phó tới, tôi mới rời đi.”
Phó Phượng Thành chợt mở bừng mắt, nhìn chằm chặp vào Lưu Quân Sùng, hỏi: “Ông đã làm gì?”
Lưu Quân Sùng thình lình nhìn thẳng vào mắt anh, sợ đến mức cả người run rẩy: “Tôi... Không phải tôi làm! Vốn tôi định đưa người tới đó rồi đi ngay, lúc đó bà cụ Phùng còn sống, cũng đang ở kinh thành sẽ chăm sóc cho bà ta. Bà cụ Phùng rất ghét tôi, sau khi tới thì đuổi tôi đi luôn. Tôi rời đi rồi nhưng lại thấy không yên tâm nên mới quay lại. Vừa mới tới cửa đã nghe thấy... nghe thấy bà cụ Phùng nói là, đã chết, là con trai.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, không nói gì.
“Lúc đó bà Phó đã khóc ầm lên, nói là bọn họ hại chết con bà ta. Bà cụ Phùng còn khuyên nhủ... nói là đứa bé của bà Phó còn non nớt quá, nếu là sinh nở bình thường thì phải chờ hơn một tháng nữa, không đúng tháng sẽ khiến nhà họ Phó nghi ngờ. Bọn họ cũng đã tìm được một đứa trẻ cũng được sinh ra ngày hôm nay, bảo bà Phó đừng để chậm trễ thời gian nữa. Lúc đó bà Phó đã nói rằng... là đứa bé đó hại chết con trai bà ta, cướp thứ thuộc về con trai bà ta, còn không ngừng mắng chửi đứa trẻ mà bà ta chưa từng thấy mặt kia.” Lưu Quân Sùng nói tới đây thì không nhịn được liếc mắt nhìn về phía Phó Phượng Thành.
Lãnh Táp cau mày suy nghĩ, vẫn cảm thấy không đúng lắm.
Nếu Lưu Quân Sùng không bịa chuyện năm đó, vậy thì sao Phó Phượng Thành lại giống tổ tiên nhà họ Phó? Chẳng lẽ người nhà họ Phùng có thể thần thông quảng đại đến mức có thể tìm được một người có huyết thống gần gũi với nhà họ Phó hay sao?
Phải biết rằng, gia phả mấy thế hệ của nhà họ Phó đều được ghi chép lại rất rõ ràng, kể cả khi ngoài đời có người được sinh ra mà không có trong ghi chép thì sao nhà họ Phó không biết mà nhà họ Phùng lại có thể tìm được chứ?
Lãnh Táp lắc đầu, chưa nghĩ ra nên tạm thời bỏ qua: “Tiếp tục đi.”
Lưu Quân Sùng lo lắng ho khẽ một tiếng: “Sau đó, tôi thấy bà cụ Phùng ôm đứa trẻ đi tới phòng tắm rửa cho trẻ mới sinh của bệnh viện, qua... hai phút, thì lại ôm đứa trẻ ra. Tôi chắc chắn... đứa bé được bế ra và đứa bé được bế vào không phải là một. Tã lót bọc trên người đứa bé ấy không giống, một đứa bé mới được sinh ra đời, cho dù chỉ là thay tã lót thì đâu phải chỉ có hai phút là xong đúng không? Hơn nữa, lúc tôi ở ngoài cửa, đúng là tôi đã nghe bà cụ Phùng nói đứa trẻ đã chết, từ đầu tới cuối tôi không hề nghe thấy đứa bé ấy khóc một tiếng nào.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Thế đứa bé đã chết kia đâu?”
Lưu Quân Sùng lắc đầu nói: “Tôi không biết, lúc đó tôi rất sợ hãi, không dám để bọn họ phát hiện ra. Tôi vẫn luôn trốn tránh ở gần đó, sau đó tôi nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ giống như là hộ sĩ bế đứa bé kia đi, cũng không rõ là đi đâu. Sau đó thì người nhà họ Phó tới, tôi nghĩ nếu giờ tôi lại xuất hiện thì bà Phó nhất định sẽ nghi ngờ là tôi biết gì đó, vì thế tôi đã nhân lúc không ai chú ý tới mà rời khỏi đó.”
Nói xong lời này, thấy hai người trước mắt đều đang nhìn mình chằm chặp, Lưu Quân Sùng hoảng sợ xua tay nói: “Cậu Phó, chuyện này tôi chưa từng nói cho bất kỳ ai biết! Ngay cả người nhà tôi, tôi cũng chưa từng đề cập nửa lời! Tuyệt đối không có ai biết chuyện này! Tất cả những gì tôi biết cũng chỉ có nhiêu đó, cầu xin cậu hãy tha cho tôi một mạng.”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt hỏi: “Chứng cứ?”
Lưu Quân Sùng nhìn Phó Phượng Thành với ánh mắt khó hiểu.
Lãnh Táp có lòng tốt nhắc nhở hắn: “Những lời ông nói chỉ là lời nói của một bên, sao có thể chứng minh lời ông nói là thật chứ?”
Sắc mặt Lưu Quân Sùng tái nhợt, đúng là hắn chẳng có cách nào chứng minh chuyện này. Năm đó hắn mới chỉ có hai mươi tuổi đầu, lúc đó sao có thể nghĩ tới việc giữ lại chứng cứ gì chứ?
Lúc đó, điều duy nhất hắn lo lắng trong lòng là sẽ bị người ta giết người diệt khẩu.
Lưu Quân Sùng im lặng hồi lâu rồi mới run rẩy đáp: “Những gì tôi nói đều là thật, nếu cậu Phó không tin... thì có thể... có thể đi hỏi bà Phó.”
Lãnh Táp cười: “Ông cảm thấy bà Phó sẽ nói à?”
“Tôi... tôi...” Mặt Lưu Quân Sùng vàng như đất, tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất: “Tôi nói thật mà, nếu cậu Phó không tin... thì có thể điều tra. Nhà họ Phó... thế lực của nhà họ Phó lớn như vậy, nếu muốn điều tra thì chắc chắn sẽ điều tra ra thôi...”
--------------------------------------------------













