Phu Nhân Hào Môn – Chương 763: (3) sự thật năm xưa?
Phu Nhân Hào Môn
“Còn có một việc cũng rất kỳ quái nữa.” Lãnh Táp nói.
Phó Phượng Thành gật đầu, đương nhiên anh cũng phát hiện ra.
Dựa theo tình hình lúc đó, ngày hôm ấy ở kinh thành đã xảy ra đại loạn, ở bên ngoài rất không an toàn, bà Phó lại chủ động ra ngoài thì rõ ràng là cố tình rồi. Lại kết hợp với việc bọn họ chuẩn bị sẵn một đứa trẻ con mới được sinh ra ở bệnh viện, điều này chứng tỏ đây là một âm mưu được chuẩn bị sẵn từ trước. Cũng nhân cơ hội xảy ra trận đại loạn này, khi Phó Đốc quân không có tâm tư chú ý tới bèn sinh đứa bé ra, sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy.
Nhưng bà Phó và nhà họ Phùng không thể nào có đủ năng lực để hoàn thành chuyện này, tất nhiên là có người âm thầm giúp đỡ. Hơn nữa, người này còn biết hôm ấy ở kinh thành sẽ xảy ra chuyện gì, biết ngày hôm ấy nhà họ Phó không hề có tâm tư để ý tới bà Phó, vừa hay thuận tiện để bọn họ ra tay.
Kể từ đây, đối tượng nghi ngờ cũng sẽ được thu hẹp lại hơn rất nhiều. Xem ra chờ có cơ hội phải nói chuyện với ông già về những chuyện xảy ra năm đó mới được.
*
Hai người quay trở lại khách sạn thì trời đã tối, Phó Đốc quân đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng các tinh anh quay về từ Ghana.
Người tới tham dự đều là quan lại cấp cao ở Nam Lục Tỉnh, ngay cả những người ở Ung thành cũng đặc biệt chạy tới nơi này.
Trong yến hội, Phó Đốc quân cực kỳ rêu rao giới thiệu con gái nuôi Sở Miểu mà mình vừa mới nhận, dứt khoát cho Mục thân vương chứng kiến cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường.
Dù sao cũng là yến hội tổ chức cho người trẻ tuổi, ngoài mấy ông già tụ lại một chỗ bàn luận về thế cục kinh thế thì đại đa số người tới tham dự đều còn rất trẻ, bởi vậy không khí trong bữa tiệc cũng tương đối nhẹ nhàng.
Không ít những cô gái con nhà danh giá ở Giang thành cũng tới đây. Dù sao, lần đi sứ Ghana này đã tập hợp tinh anh của tất cả các nơi về một chỗ, ngoại trừ mấy vị thiếu soái và Trương Tĩnh Chi, Lâu Lan Chu ra thì trong số các tinh anh còn lại cũng không thiếu người có gia thế hiển hách hoặc năng lực xuất chúng. Kết bạn hay thậm chí tìm được một mối lương duyên cũng là chuyện rất có khả năng.
Sở Miểu đi theo bên cạnh Lãnh Táp đã nhận được rất nhiều lời chào hỏi thân tình, hai vị này của nhà họ Phó bây giờ chính là nhân vật truyền kỳ nổi tiếng khắp An Hạ.
Mợ cả Phó thì không cần phải nói. Còn Sở Miểu mới tám, chín tuổi thoạt nhìn không khác gì một đứa bé mồ côi không nơi nương tựa, nhưng người ta vừa mới đặt chân lên đất liền đã được Phó Đốc quân nhận làm con nuôi, nghe nói hoàng thất thậm chí còn cố ý muốn trao tặng danh hiệu công chúa cho cô bé.
Càng không cần phải nói tới sản nghiệp mà nhà họ Sở để lại cho cô bé, mặc dù Sở Miểu sẽ không được động vào đại đa số sản nghiệp này trước khi đủ mười tám tuổi, nhưng chỉ tính riêng khoản tiền sinh hoạt mỗi năm của cô bé thôi thì cho dù là cô chủ của nhà giàu có số một Giang thành cũng chưa chắc có thể sánh bằng.
Nếu không phải Sở Miểu thật sự còn rất nhỏ thì không ít các bà chủ nhà giàu ở đây sẽ lập tức tiến cử ngay con cháu nhà mình cho cô bé mất.
Lãnh Táp và Trương Huy Chi dẫn theo Sở Miểu, vất vả lắm mới thoát được khỏi vòng vây của những người phụ nữ, trốn vào một góc yên tĩnh uống nước trái cây.
Trương Huy Chi thở dài một hơi, nói: “Những người này nhiệt tình quá đi mất, chị chưa bao giờ được chào đón nồng nhiệt như vậy đâu.”
Cô ấy đường đường là con gái nhà thủ tướng nhưng chưa bao giờ được hoan nghênh như thế này. Đây tuyệt đối không phải là vì cô ấy không đáng yêu bằng Miểu Miểu, mà chắc chắn là vì cô ấy quá nghèo.
Lãnh Táp cười nói: “Nhìn thẳng vào sự thật đi, người được chào đón là Miểu Miểu cơ mà.”
Trương Huy Chi chán nản thở dài, nhìn Sở Miểu đang tựa vào người Lãnh Táp, nói: “Miểu Miểu không bị dọa sợ chứ?”
Sở Miểu lắc đầu: “Không ạ, chỉ là... em không hiểu những lời họ nói lắm, ánh mắt nhìn em đều kỳ quặc kiểu gì ấy.”
“...” Nghe hiểu được mới là lạ, bọn họ không phải đang nhìn em đâu, mà là đang nhìn một nồi thịt kho tàu thơm ngon ngào ngạt ấy.
Trương Huy Chi nhìn về một chỗ cách đó không xa, che miệng nhỏ giọng cười nói: “Hai người có nhìn thấy không, vừa rồi Mục thân vương tức đến mức vẹo cả mũi ấy.”
Sở Miểu lắc đầu, hơi nghi hoặc hỏi: “Tại sao ạ? Thân vương điện hạ không vui ư?”
Thực ra Sở Miểu rất thích Mục thân vương. Dù sao trước đó, trong đoàn người toàn là những người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi thì chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với trẻ con. Thậm chí người như Long Việt và Tống Lãng còn chẳng có tâm tư nói chuyện với Sở Miểu, vừa nhìn là đã cúp đuôi né xa ba mét rồi.
Duy chỉ có Mục thân vương là người cao tuổi, tính tình cũng ôn hòa, dễ gần, mỗi lần giao tiếp với ông ta, Sở Miểu hoàn toàn không cảm thấy có áp lực gì.
Trương Huy Chi chớp mắt tinh nghịch nói: “Không đâu, chắc có lẽ là... tức giận với Phó Đốc quân thôi. Đúng rồi, Miểu Miểu này, giữa Phó Đốc quân và Mục thân vương thì em thích ai hơn?”
Sở Miểu suy tư một chút rồi đáp: “Cả hai đều thích, sau này thì em sẽ thích cha nuôi hơn rồi.”
“Tại sao?” Trương Huy Chi khiếp sợ, so về lực tương tác thì một trăm Phó Đốc quân cũng không bằng một Mục thân vương.
Sở Miểu đáp đầy hiển nhiên: “Vì cha nuôi là cha nuôi của em chứ sao. Sau này em và chị Táp Táp, anh cả, với cả cha nuôi nữa đều sẽ là người một nhà, người nhà thì đương nhiên phải thích nhau rồi.”
Trương Huy Chi nhào qua ôm lấy Sở Miểu xoa nắn một hồi: “Vậy tại sao em không gọi Táp Táp là chị dâu vậy?”
Sở Miểu bị cô ấy véo má nhưng vẫn không quên mở miệng trả lời: “Miểu Miểu thích... chị... Táp Táp...”
“Được rồi, Huy Chi.” Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ nói: “Bắt nạt một đứa bé, chị không biết xấu hổ à?”
Trương Huy Chi cười hì hì, hôn lên má Sở Miểu một cái: “Chị có bắt nạt trẻ con đâu, chị làm vậy là vì thích Miểu Miểu thôi mà.”
Sở Miểu cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của cô ấy, trốn ra sau người Lãnh Táp: “Em sẽ nói với anh rể Trương là chị Huy Chi hôn người lung tung.”
Trương Huy Chi chớp mắt, nghi hoặc hỏi: “Anh rể Trương á? Đó là ai vậy.”
Sở Miểu gác cằm lên vai Lãnh Táp, lè lưỡi trêu Trương Huy Chi: “Anh Lan Chu ấy.”
“...” Đầu Trương Huy Chi đập bộp vào lưng ghế sô pha.
Cũng may là sô pha làm bằng da nên khá mềm mại và đàn hồi, nếu không thì cú đập này sẽ làm cô tư Trương chấn động não luôn.
“Ai... ai bảo Lâu Lan Chu là anh... anh rể Trương gì đó cơ? Anh rể cái con khỉ ấy!” Mặt Trương Huy Chi đỏ lên, lắp bắp nói: “Chị và tên ngụy quân tử đó không có bất kỳ quan hệ gì đâu, em có biết không hả?”
Sở Miểu nghiêm túc nhìn Trương Huy Chi, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Em biết rồi ạ!”
Trương Huy Chi càng thêm phát điên, rốt cuộc em biết cái gì chứ?
“Còn để chị nghe thấy em gọi anh rể chết tiệt gì đó, chị sẽ...” Trương Huy Chi suy tư một chút, sau đó chợt nhận ra chẳng có cách nào để đe dọa cô bé, lại tỏ vẻ hung tợn nói: “Chị sẽ hôn em mỗi ngày luôn! Hôn đến mức làm mặt em dính đầy nước bọt.”
Éc...
Sở Miểu kinh hãi trốn vào lòng Lãnh Táp, còn không quên dùng tay che kín mặt mình.
“Không gọi là được chứ gì. Vậy... Thế có phải anh Lan Chu sẽ có thể tìm chị dâu khác không?”
“Cái gì mà chị dâu khác?” Trương Huy Chi khó hiểu.
Sở Miểu chỉ về phía một góc sảnh lớn: “Em thấy chị kia vẫn luôn nói chuyện với anh Lan Chu, rất có thể là chị ấy muốn làm cô dâu của anh Lan Chu đấy. Chị ấy cũng rất xinh đẹp, mặc dù không đẹp bằng chị Táp Táp.”
“...”
--------------------------------------------------













