Phu Nhân Hào Môn – Chương 760: (2) cháu trai ruột?
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp còn đang chìm trong ngơ ngẩn trước việc đột nhiên phát hiện ra mối quan hệ phức tạp kia thì bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa rất có tiết tấu.
“Vào đi.”
Từ Thiếu Minh đẩy cửa ra, đứng bên ngoài chứ không tiến vào, chỉ nói: “Cậu chủ, Lưu Quân Sùng nói muốn gặp ngài.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Hắn nói gì?”
Từ Thiếu Minh lắc đầu: “Lưu Quân Sùng nói, hắn phải tự mình gặp được cậu chủ rồi mới nói.”
Lưu Quân Sùng dám nói ra lời này thì chắc chắn là phải biết một bí mật gì đó đủ cứu mạng mình, cho nên Từ Thiếu Minh cũng không dám kéo dài thời gian mà lập tức tới báo cho Phó Phượng Thành biết.
Đương nhiên, nếu Lưu Quân Sùng dám chơi anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ khiến hắn phải chết một cách oanh liệt.
Phó Phượng Thành nhíu mày suy tư một chút rồi nghiêng đầu nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp nói: “Em đi cùng anh.”
“Cũng được.” Phó Phượng Thành cũng không định giấu diếm gì Lãnh Táp, cô muốn đi thì anh sẽ không phản đối.
Anh đưa tay kéo Lãnh Táp đứng lên rồi nói với Từ Thiếu Minh ở ngoài cửa: “Người đang ở đâu?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Ngay gần khách sạn, cách không xa ạ!”
“Đi thôi.”
Ba người đi ra cửa, vừa xuống tới sảnh lớn khách sạn thì đã thấy Vệ Trường Tu đang hối hả đi tới từ phía đối diện.
Ông chủ Vệ có vẻ đang vội vàng, hiển nhiên là vừa mới tới đây. Hai bên gặp nhau ngay cửa sảnh khách sạn, Vệ Trường Tu mỉm cười nhìn hai người, lời nói mang vẻ trêu chọc: “Hai vị, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ hả?”
Lãnh Táp không nhịn được giật giật khóe môi, thực ra cũng đã lâu lắm đâu?
“Ông chủ Vệ vẫn khỏe chứ, anh đây là?” Lãnh Táp mỉm cười nhìn Vệ Trường Tu.
Vệ Trường Tu nói: “Thì là nghe nói đêm nay các vị nghỉ lại ở Giang thành nên tôi đặc biệt gấp gáp trở về đây. Sao hả, tối nay cùng nhau ăn một bữa nhé?”
Lãnh Táp nhướn mày cười: “Đây là lần đầu tiên tôi tới Giang thành nên định đi dạo một chút, chỉ sợ không rảnh ăn cơm với ông chủ Vệ được rồi. Hơn nữa... Ông chủ Vệ đặc biệt từ bên ngoài trở về gấp như vậy chắc cũng không phải để tìm chúng tôi ăn cơm đâu, đúng không?”
Vệ Trường Tu nghe vậy thì ánh mắt hơi lóe lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tươi cười: “Đúng là đang định gặp một vài vị khách quý, vậy thì lần sau lại hẹn nhé! Giang thành vẫn rất đáng để đi thăm thú đấy, chúc hai vị buổi chiều vui vẻ.”
Lãnh Táp nói lời cảm ơn, Vệ Trường Tu nhìn về phía Phó Phượng Thành đứng bên cạnh cô, nói khẽ: “Lần sau chúng ta gặp nhau nói chuyện chút nhé?”
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Cũng được.”
Lúc này, Vệ Trường Tu mới gật đầu chào Lãnh Táp, sau đó đi về phía thang máy.
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn theo bóng dáng Vệ Trường Tu, sau đó ôm cánh tay Phó Phượng Thành đi ra ngoài.
Từ Thiếu Minh nói ở cách khách sạn không xa thì đúng là không xa thật. Lên xe đi chưa tới năm phút thì đã rẽ thẳng vào một nhà nghỉ không quá nổi bật.
Từ Thiếu Minh và Tô Trạch làm việc thật tắc trách, cứ thế ném người nằm ịch giữa căn phòng.
Mới chưa đến hai tiếng đồng hồ mà Lưu Quân Sùng - một trong mười người giàu có nhất Giang thành đã hoàn toàn không còn vẻ chỉn chu chỉnh tề như lúc mới gặp nữa. Trên người hắn thì không thấy có vết thương gì, nhưng lại không thể giấu được dáng vẻ nhếch nhác và mệt mỏi, đương nhiên Lưu Quân Sùng cũng không có ý định che giấu.
Thấy bọn họ tiến vào, Tô Trạch đang ngồi gọt táo trên sô pha lập tức buông dao và táo xuống, đứng lên: “Cậu cả, mợ cả.”
Phó Phượng Thành gật đầu, cúi xuống nhìn Lưu Quân Sùng đang nằm trên mặt đất, đi thẳng vào chuyện chính: “Nói đi.”
Lưu Quân Sùng hơi run rẩy một chút, ánh mắt nhìn Phó Phượng Thành tràn ngập vẻ sợ hãi, lại nhìn thấy Lãnh Táp cũng đang cúi xuống nhìn mình.
Lưu Quân Sùng sửng sốt một chút sau đó lập tức khôi phục lại tinh thần, nói: “Tôi muốn nói riêng với cậu cả.”
Ánh mắt Phó Phượng Thành sa sầm, Lưu Quân Sùng vội vàng nói: “Tôi thật sự có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu cả, nếu cậu không nghe thì nhất định sẽ hối hận! Nhưng mà... cậu cả Phó phải hứa với tôi, không truy cứu những chuyện trước kia của tôi, thả cho tôi một con đường sống.”
Phó Phượng Thành nói: “Sao tôi biết được bí mật mà ông sắp nói có đáng cái giá ấy không?”
Lưu Quân Sùng nuốt nước bọt, cắn răng nói: “Chờ cậu cả Phó nghe xong thì sẽ biết ngay là nó có đáng giá hay không. Nhưng mà... tôi cảm thấy, cậu cả Phó chưa chắc đã muốn cho người khác biết bí mật này đâu.”
Phó Phượng Thành suy tư một chút, sau đó đưa tay ra hiệu cho Tô Trạch và Từ Thiếu Minh.
Hai người cung kính lui ra ngoài, Lưu Quân Sùng lại nhìn về phía Lãnh Táp.
Lần này Phó Phượng Thành không thèm để ý tới hắn nữa mà kéo tay Lãnh Táp đi tới sô pha, cùng ngồi xuống, thái độ cực kỳ rõ ràng.
“Giờ ông có thể nói được rồi.”
“Vị này...”
Phó Phượng Thành lạnh lùng đáp: “Tôi không kiên nhẫn lắm đâu.”
Lưu Quân Sùng sợ hãi rụt người lại, cắn răng, dường như đã lấy được quyết tâm rồi mới lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Phượng Thành, nói: “Bí mật này của tôi cực kỳ quan trọng với cậu Phó, tôi hy vọng... cậu Phó có thể giữ lời hứa, xong việc thì thả tôi đi.”
Dường như lo sợ Phó Phượng Thành sẽ không đồng ý, Lưu Quân Sùng lại vội vàng nói thêm: “Mấy năm nay tôi thật sự không hề làm gì! Ngoài mỗi năm trả cho bên kia một khoản tiền, chuyện khác tôi đều không tham dự vào! Chuyện cậu Phó bị thương vào năm kia, tôi thật sự không có liên quan gì cả!”
Những lời này nghe hơi sáo rỗng, nhưng Lưu Quân Sùng dám nói như vậy chứng tỏ hắn tuyệt đối không tham dự vào những chuyện động chạm tới điểm mấu chốt của nhà họ Phó.
Người có thể gây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại có thể mở rộng làm ăn được đến nước này thì đương nhiên luôn biết cách tự bảo vệ mình giữa thế cục hỗn loạn.
Phó Phượng Thành dựa lưng vào sô pha, nhìn Lưu Quân Sùng, hồi lâu mới đáp: “Có thể.”
Lúc này Lưu Quân Sùng mới khẽ thở phào, nhìn hai người nói: “Tôi tin cậu mợ cả Phó là người giữ lời hứa. Bí mật mà tôi muốn nói là... Những lời đồn lúc trước ở Ung thành cũng không... không phải là giả hết đâu. Cậu Phó, thật sự... không phải do bà Phó sinh ra, cũng không mang dòng máu nhà họ Phó.”
“!!!”
Lãnh gia cạn lời: Tôi thấy ông đúng là ngu ngốc thật rồi, bí mật này mà lại dám nói ra ngay trước mặt đương sự, nói ra rồi lại còn cảm thấy mình còn có thể sống sót ư?
--------------------------------------------------













