Phu Nhân Hào Môn – Chương 759: (1) cháu trai ruột?
Phu Nhân Hào Môn
Về phòng rồi, Lãnh Táp bèn chia sẻ lại cho Phó Phượng Thành bí mật động trời mà cô nghe lén được trong quán cà phê, dù thế nào thì đúng là Phó Phượng Thành nên được biết chuyện này.
Nghe Lãnh Táp kể xong, Phó Phượng Thành nhíu mày trầm tư suy nghĩ gì đó, Lãnh Táp nhìn anh lo lắng.
Lúc nghe lén chuyện này thì mang tâm trạng của quần chúng hóng hớt, nhưng lúc này đối mặt với đương sự thì lại có cảm giác hoàn toàn khác.
Lãnh Táp không biết Phó Phượng Thành có cảm giác gì, nếu chuyện mà nữ sĩ Trác nói là sự thật thì quả thực năm xưa bà Phó đã chen chân vào hôn nhân của người ta. Mà... bà Phó lại mang thai Phó Phượng Thành từ trước khi nữ sĩ Trác và Phó Đốc quân ly hôn, Lãnh Táp không biết, với cậu cả Phó luôn kiêu ngạo thì tin tức này có mang tính đả kích với anh hay không.
Nhưng về một mặt khác, Lãnh Táp cũng cảm thấy thái độ của Phó Đốc quân hơi kỳ quái.
Với tính cách của Phó Đốc quân, nếu ông ấy thật sự ngoại tình khi còn đang kết hôn với Trác Lâm thì ông ấy nhất định sẽ không đến mức không dám thừa nhận, càng sẽ không tự tin phủ định như vậy.
Dù sao thì họ đã ly hôn hơn hai mươi năm rồi, bên cạnh Phó Đốc quân còn có cả đống vợ lẽ, hiện tại mới nhấn mạnh về sự chung thủy của mình thì không khỏi hơi buồn cười. Biểu hiện của Phó Đốc quân càng giống như là ông ấy bị oan thật, tức giận đến mức qua hơn hai mươi năm rồi vẫn phải tìm Trác Lâm để nói cho rõ ràng.
“Anh có sao không?” Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, hơi lo lắng hỏi.
Phó Phượng Thành ngẩng lên nhìn cô, lắc đầu nói: “Không sao, đây là việc của bọn họ, phu nhân không phải lo lắng cho anh.”
Ở phương diện này, cậu cả Phó cũng không phải người thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Trên thực tế, anh hoàn toàn không có hứng thú với chuyện của cha mẹ mình. Dù cha mẹ anh là ai, anh được sinh ra thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh là Phó Phượng Thành.
Ngay cả trước kia khi đám người Dương Hiệt chạy tới nói anh không phải con trai nhà họ Phó, Phó Phượng Thành còn chẳng bị đả kích một chút nào.
Ngay từ khi cậu cả Phó còn ít tuổi, tâm trí còn chưa thành thục như bây giờ, thậm chí anh cũng từng thật sự nghi ngờ mình không phải con cháu nhà họ Phó. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của thiếu niên tuổi phản nghịch mà thôi. Phó Phượng Thành thực sự mang dòng máu nhà họ Phó, đây là chuyện không cho phép nghi ngờ.
Thấy anh thật sự không sao, lúc này Lãnh Táp mới yên lòng.
Cô dựa vào bả vai Phó Phượng Thành, hơi nghi hoặc hỏi: “Đốc quân thật sự chỉ muốn tìm nữ sĩ Trác để đôi co thôi ư? Không phải là ông ấy định...”
Chuyện này, Lãnh Táp chắc chắn sẽ đứng về phía nữ sĩ Trác. Với quan điểm của cô, cho dù chuyện năm xưa là hiểu lầm thì bây giờ Phó Đốc quân cũng không còn xứng với Trác Lâm nữa.
Trên đời này không phải mọi sự hiểu lầm đều có thể gương vỡ lại lành.
Diện mạo chỉ là một nguyên nhân rất nhỏ, dù sao năm đó nữ sĩ Trác Lâm coi trọng Phó Đốc quân thì thẩm mỹ và ánh mắt của bà ấy đã bị người ta nghi ngờ rồi. Quan trọng nhất là, Phó Đốc quân đã có một đám vợ lớn vợ bé mà còn muốn theo đuổi tình cũ thì đúng là si tâm vọng tưởng.
Phó Phượng Thành suy tư một chút, sau đó lắc đầu: “Không đâu.”
“Nghĩa là sao?” Lãnh Táp khó hiểu hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Ông già nhiều năm như vậy mà cũng không đi tìm nữ sĩ Trác, chứng tỏ ông ấy đã nhận rõ hiện thực rồi. Ông ấy sẽ không bao giờ làm những việc mà ông ấy biết thừa là sẽ không thành công.”
Trác Lâm ở Bắc Tứ Tỉnh, đây là chuyện người trong thiên hạ đều biết, hiển nhiên ông già anh cũng biết. Cho dù kiêng dè nhà họ Long, không thể cướp người về được, nhưng nếu ông già thật sự muốn tìm gặp Trác Lâm thì chỉ cần mang theo vài người bình thường tới gặp, chẳng lẽ nhà họ Long còn có thể đuổi ông ấy đi được chắc?
Ban đầu có thể là vì hiểu lầm hoặc giận dỗi, nhưng hẳn lúc đó ông già cũng nhanh chóng nhận ra hiện thực là bọn họ không thể ở bên nhau được.
Hoặc là nói, hai người kia dù năm đó không ly hôn vì bà Phó thì cuối cùng vẫn chẳng thể đi tới đâu.
“Vậy ông ấy làm thế để làm gì?” Lãnh Táp cảm thấy bản thân không thể nào chấp nhận được giả định Phó Đốc quân là một người trẻ con.
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Già rồi, muốn tìm cảm giác tồn tại chăng.”
“...” Đàn ông tồi!
Lãnh Táp lại bắt đầu thấy ưu sầu: “Về sau chúng ta và cô Trác...”
Với quan hệ của ông già nhà họ và nữ sĩ Trác, trong lúc nhất thời Lãnh Táp cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ và Trác Lâm cũng trở nên rất xấu hổ.
Phó Phượng Thành vòng tay ôm bả vai cô, nói: “Cứ như bình thường thôi, không cần thay đổi gì cả.”
Lãnh Táp gật đầu: “Ừ, em biết rồi. À phải, anh có biết, cô Trác vốn họ Thịnh không?”
Phó Phượng Thành ngẩn ra: “Họ Thịnh sao?”
“Ừ, em thấy Phó Đốc quân gọi cô ấy là Thịnh Trác Lâm.” Phía chính phủ công bố tin tức về nữ sĩ Trác, tên vẫn luôn chỉ có hai chữ Trác Lâm.
Phó Phượng Thành rũ mắt suy tư hồi lâu rồi mới nói: “Thì ra là như vậy!”
“Chuyện gì cơ?”
Phó Phượng Thành nói: “Phu nhân có biết mẹ của Vệ Trường Tu họ gì không?”
Lãnh Táp lắc đầu, đột nhiên bừng tỉnh: “Thịnh?” Cô nhớ rõ, trước khi kết hôn, Phó Phượng Thành có đưa cô tới một cửa hàng trang sức của Vệ Trường Tu, nghe nói là của hồi môn của mẹ anh ta, tên là Thịnh Nhan.
Phó Phượng Thành nói: “Mẹ của Vệ Trường Tu tên là Thịnh Trác Nhan.”
“Vậy Vệ Trường Tu và cô Trác Lâm...”
Phó Phượng Thành cười lạnh, nói: “Vệ Trường Tu là cháu ruột của nữ sĩ Trác.”
“...” Quả nhiên người trâu bò thì luôn có quan hệ với người trâu bò.
--------------------------------------------------













