Phu Nhân Hào Môn – Chương 75: Long việt và trương tĩnh chi
Phu Nhân Hào Môn
Dù cho trong sảnh cãi nhau ồn ào đến mức nào, vườn hoa phía sau vẫn vô cùng tĩnh lặng.
Hương hoa hồng tràn ngập, vườn hoa thắp đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, quả thực là cảnh lý tưởng để các cặp tình nhân ước hẹn dưới hoa.
Nhưng lúc này, người ngồi trong vườn hoa lại không phải là một đôi tình nhân.
Mà là đàn ông.
Ba người.
Ở vị trí đối diện Phó Phượng Thành mà lúc nãy Thương Phi Vân và Long Bạc Vân ngồi lúc này là hai thanh niên trẻ tuổi.
Một người mặc quân phục màu xám, thân hình cao lớn, thẳng tắp, khuôn mặt thâm thúy, đẹp như đao khắc. Màu da của anh ta hơi đậm hơn Phó Phượng Thành và người còn lại, có màu da khỏe mạnh đặc trưng của người phương bắc. Anh ta chỉ ngồi ngay ngắn ở đó, cho dù cơ thể không nhúc nhích chút nào cũng khiến người ta cảm nhận được khí khái nam nhi cương nghị và lạnh thấu xương.
Đáng chú ý nhất là đôi mắt của anh ta không phải màu nâu sậm như hầu hết người An Hạ mà lại có vài phần màu xanh xám nhạt, khiến cho người ta càng cảm thấy người này ở vị trí cao không thể với tới, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
So với hai người khí thế mạnh mẽ thì người thanh niên còn lại lại ôn hòa hơn nhiều, anh ta mặc một bộ tây trang được cắt may vừa vặn, tóc chải vuốt rất quy củ, giữa đôi mày tuấn tú có vài phần ưu nhã, cao quý, hiển nhiên cũng là người có xuất thân bất phàm.
Chỉ là lúc này, tuy ba người ngồi đối diện với nhau nhưng lại không có ai nói gì.
Ba người cũng không nóng nảy, từng người ngồi yên tại chỗ thưởng trà.
Đến tận khi hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt cả ba, ở sau bức tường hoa hồng, Lãnh Táp và Chu Mậu Thành một trước một sau đi tới.
Lãnh Táp cũng thấy được ba người ngồi ở góc xa bên này nhưng không bận tâm lắm. Chỉ hơi nhướn mày, quay lại nói với Chu Mậu Thành: “Anh Chu, chúng ta qua bên kia ngồi đi.”
Chu Mậu Thành lúc này đều chiều theo ý Lãnh Táp tất, nghe vậy thì nở nụ cười tươi rói: “Nghe theo cô Lãnh.”
Lãnh Táp cười với hắn ta, hai người đi về phía đình hóng gió cách đó không xa.
“Người anh em, cậu quen... hai người kia à?” Người thanh niên ồn hòa, nho nhã thấy ánh mắt Phó Phượng Thành dừng ở trên người Lãnh Táp thì không khỏi hơi nhướn mày vẻ tò mò.
Người còn lại nghe thấy thế cũng nhìn về phía đình hóng gió, vân vê cằm mình, nhướn mày nhìn Phó Phượng Thành: “Ung thành đúng là nơi địa linh nhân kiệt, biết nuôi dưỡng người, cô gái kia quả thực xinh không thua gì Triều Vân công chúa đâu.”
“Cô ba Lãnh.” Phó Phượng Thành hờ hững đáp.
Hai người đối diện đều tỏ vẻ kinh ngạc, lại một lần nữa cùng quay đầu nhìn về phía Lãnh Táp.
Người đàn ông đẹp trai nho nhã cười khẽ: “Thiên kim nhà đế sư quả nhiên không phải tầm thường. Nhắc mới nhớ, nếu không phải chuyến đi này hơi gấp thì đáng ra tôi cũng phải tới nhà họ Lãnh chào ông cụ Lãnh một tiếng mới đúng.”
Người thanh niên mặc quân phục khinh bỉ, hừ giọng: “Anh Trương bận bịu nhưng tôi thì không bận. Có điều... Người thô thiển như tôi chắc chẳng có chuyện gì có thể nói được với cụ Lãnh, không đi cũng được.”
Người thanh niên nho nhã không tức giận, chỉ cười nói: “Hiếm khi thấy cậu chủ Long xuôi nam, chắc vẫn muốn nấn ná ở lại Ung thành thêm một thời gian nhỉ? Hay là muốn theo Long môn chủ tới Giang thành chơi?”
Người thanh niên mặc quân phục kia không phải ai khác, chính là Long Việt - con trai trưởng của Long Khiếu ở phương bắc, năm nay 27 tuổi. Khác với địa vị đang có phần lung lay sắp đổ của Phó Phượng Thành, Long Việt quả thực là thiếu soái danh xứng với thực của nhà họ Long, địa vị vững chắc không gì công phá nổi.
Long Việt ngồi tựa lưng về sau, nhìn về phía người thanh niên nho nhã với vẻ mặt hơi phiền chán: “Trương Tĩnh Chi, cậu làm người ta thấy phiền chán quá đấy!”
Người thanh niên tuấn tú nho nhã kia không tức giận, khom người đáp: “Vậy thì phải xin cậu chủ Long lượng thứ rồi.”
Long Việt cười nhạo, đứng lên: “Hình như bên trong sắp xong rồi, tôi không ngồi đây giết thời gian với hai người nữa, đi đây.” Nói xong, lập tức rảo bước rời đi.
Trương Tĩnh Chi nhìn theo bóng dáng anh ta, thở dài bất đắc dĩ: “Tính tình của cậu Long đúng là... Người anh em Phượng Thành, chúng ta cũng vào chứ?”
Phó Phượng Thành đáp: “Tôi chỉ tới cho vui thôi, anh Trương cứ tự nhiên đi.”
Trương Tĩnh Chi hơi nhướn mày: “Tôi và Long Việt mới là tới cho vui, người làm chủ nhà như người anh em Phượng Thành mà còn nói thế này thì chúng tôi...”
Phó Phượng Thành hơi giơ tay ra ngăn lại: “Đại hội năm nay, nhà họ Phó có em tư của tôi tham gia rồi.”
Ánh mắt Trương Tĩnh Chi khẽ thay đổi, gật đầu: “Vậy tôi xin lỗi không tiếp chuyện cậu thêm được.”
Mặc dù hôm nay Trương Tĩnh Chi mới tới Ung thành nhưng cũng không phải thật sự không biết đêm nay Phó Ngọc Thành cũng tới đây.
“Không tiễn.”
Phó Phượng Thành ngồi im tại chỗ, nhìn Trương Tĩnh Chi đi xa rồi mới nói: “Thiếu Minh, mời cô Lãnh qua đây.”
“Vâng.” Sau lưng truyền tới giọng của Từ Thiếu Minh.
Một lát sau, Lãnh Táp chậm rãi đi tới.
“Tôi cực cực khổ khổ làm việc, anh Phó lại ngồi đây uống trà đàm đạo với người ta, thật có hứng quá đấy!”
Lãnh Táp đứng từ trên cao nhìn xuống Phó Phượng Thành, nhướn mày cảm khái.
“Nếu cô Lãnh muốn uống trà đàm đạo với người ta thì sao không vào đây?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp cười, ngồi xuống đối diện với anh: “Thôi thôi, hai người đó... thoạt nhìn không dễ dây vào lắm.”
Phó Phượng Thành im lặng một chút, sau đó mới cười lạnh: “Đâu chỉ là không dễ dây.”
Lãnh Táp nhướn mày, hơi tò mò: “Dường như chưa từng nghe nói có bang hội nào trong nước có nhân vật tướng mạo bất phàm như thế.” Còn là tận hai người.
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Cô Lãnh nghĩ đại hội này chỉ có xã hội đen tham gia sao?”
“Thế là phía chính phủ à?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Cô Lãnh có muốn thử đoán một chút không?”
Lãnh Táp nhớ lại hai người lúc nãy, tì cằm vào mặt bàn suy tư: “Người đi trước trông... giống anh Phó mấy phần, hẳn cũng có xuất thân quân đội nhỉ? Nhà họ Long ở phương bắc, Long Việt?”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Người còn lại thì sao?”
Lãnh Táp nhíu mày: “Không phải là một vị hoàng tử nào khác đấy chứ?”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không, đó là công tử nhà Thủ tướng nội các Trương Bật, tên là Trương Tĩnh Chi.”
“Ôi trời.” Lãnh Táp kinh ngạc cảm thán: “Một đại hội hắc đạo nho nhỏ mà có thể khiến cho các thanh niên tài tuấn nhất An Hạ tới tề tụ cơ à?”
Lời này cũng không phải nói quá, hiện giờ ở An Hạ, thế lực các nơi san sát nhau, nhưng tóm lại vẫn chỉ có ba nhà là lớn nhất. Long Khiếu của bốn tỉnh phương bắc, Phó Chính của sáu tỉnh phương nam và Thủ tướng nội các khống chế ở trung ương.
Mà tối nay, thiếu soái nhà họ Long, cậu cả nhà họ Trương, hai cậu chủ của nhà họ Phó đều tụ tập ở đây, sơn trang Bạch Dạ quả thật là sáng rực.
“Họ tới đây đương nhiên đều không phải vì đại hội lần này.” Phó Phượng Thành trả lời.
Lãnh Táp thắc mắc: “Chẳng lẽ là vì... Thế nên, các anh ngồi ở đây cả đêm nhưng chẳng nói gì với nhau, hai người họ cũng chỉ muốn ghim chân anh à?”
Dù sao Phó Phượng Thành mới là chủ nhà, dù không tiện hành động nhưng chắc chắn có thể điều động nhiều tài nguyên hơn hai người kia rất nhiều.
Phó Phượng Thành bình thản đáp: “Phải nói là, kiềm chế lẫn nhau.” Anh không động thì hai người kia cũng đừng hòng động đậy gì.
Lãnh Táp khẽ thở dài một hơi: “Tôi thật sự không hiểu được lối sống của đám hậu duệ quý tộc cấp cao như các anh.”
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Phu nhân cứ từ từ rồi sẽ hiểu thôi. Đồ mà tôi cần đâu?”
“Sao anh biết tôi đã thành công chứ?” Lãnh Táp cười.
“Chẳng lẽ phu nhân định nói với tôi là, từ lúc em rời đi tới giờ đã gần ba tiếng mà em chưa hề làm được gì sao?”
Lãnh Táp thở dài: “Anh Phó thật sáng suốt.”
Phó Phượng Thành vươn tay, Lãnh Táp chớp mắt rồi chỉ vào đầu mình: “Ở đây này.”
--------------------------------------------------













