Phu Nhân Hào Môn – Chương 74: Bản vẽ
Phu Nhân Hào Môn
Tụ hội mỗi năm một lần ở trang viên Bạch Dạ nói cho cùng chính là buổi họp mặt để các ông lớn phân chia lợi ích, địa bàn ở khu vực phía nam, thậm chí toàn bộ An Hạ và các nước lân cận. Người tới tham dự toàn là những nhân vật lớn có thân phận, có địa vị, thậm chí không thiếu cả người đến từ chính phủ.
Thời mà cha của Thương Phi Vân còn chấp chưởng Phi Vân hội, bang hội này từng một lần hùng bá cả phương nam, thế lực lan sang cả các quốc gia ở phía nam, bởi thế nên trước nay hội nghị này vẫn luôn do Phi Vân hội chủ trì.
Sau khi ông Thương đột nhiên bị giết, tuy bị gián đoạn mấy năm nhưng Thương Phi Vân nhanh chóng khởi động lại Phi Vân hội. Giờ thế lực của Phi Vân hội không lớn như thời cha cô ấy còn sống nhưng ông lớn các nơi đa phần đều cho Thương Phi Vân thể diện, vì thế mấy năm nay, tụ hội này vẫn do Phi Vân hội đứng ra tổ chức.
Chia cắt lợi ích, bàn bạc các vấn đề trong năm tiếp theo, và... giải quyết ân oán.
Giờ chính phủ không có tâm tư quản thúc những thế lực giang hồ này nhưng cũng không thể để mặc họ thích làm gì thì làm. Mặc dù có ân oán thì đa phần đều phải giải quyết lén lút, nếu gây gổ ầm ĩ làm ảnh hưởng tới dân thường và an ninh, thậm chí khiêu khích chính phủ thì không thể trách nhà nước không cho mặt mũi.
Bởi vậy, buổi tụ hội này cũng là một cơ hội tốt để các thế lực giải quyết ân oán.
Lãnh Táp ngồi trong một góc trên lầu hai, hứng thú nhìn các nhân vật lớn bên dưới cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, long trời lở đất.
Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh ngồi giữa đám người này chẳng khác nào hai con thỏ non ngồi giữa bầy sói. Phó Phượng Thành thì không biết đã chạy đi đâu, hiển nhiên không có ý sẽ tham gia vào.
Lãnh Táp tìm được mục tiêu của mình ở trong đám người, một người đàn ông đầu trọc mặc áo dài nhìn vừa có nét phúc hậu lại vừa có vẻ nhưng không hề thân thiện, dễ gần chút nào.
Chờ đến khi hắn đi ra ngoài rồi, thanh niên kia mới đi tới buồng toilet đó, mở cửa đi vào, một lúc lâu sau mới đi ra.
Lãnh Táp nhàn nhã đứng dựa lưng vào vách tường nhìn hai kẻ một trước một sau đi ra, không khỏi thở dài bất đắc dĩ.
Cô đường đường là Ngân Hồ mà lại phải đi canh ở ngoài toilet nam thế này, thật là quá mệt mỏi.
Gã đầu trọc thản nhiên quay về sảnh lớn, lặng lẽ y như lúc hắn rời đi. Gã thanh niên thì không quay về, hắn chỉ là một tùy tùng đi theo nên bản thân không có tư cách tham gia hội nghị của các ông lớn.
“A...”
Gã thanh niên đi rất nhanh, đến khúc rẽ thì va phải một cô gái bưng khay cũng đang đi rất vội vàng, mấy ly rượu trên khay lập tức đổ nghiêng.
“Ôi thôi chết, xin lỗi anh!” Thiếu nữ hoảng sợ, không còn tâm tư để ý tới rượu trong tay mình nữa mà vội vàng đưa tay lau giúp thanh niên kia.
Gã thanh niên lùi về sau một bước, chặn lại bàn tay sắp đụng vào người mình: “Cô làm gì đấy?”
Thiếu nữ xấu hổ đỏ bừng mắt: “Xin lỗi anh ạ! Tôi... Cô Uông muốn tôi đưa đồ tới phòng của cô ấy, tôi sốt ruột nên đã đi nhanh. Xin anh đừng nói với quản sự, tôi... tôi không thể mất công việc này được ạ!”
Gã thanh niên nhìn thiếu nữ nghi ngờ, thấy đôi mắt thiếu nữ đỏ lên, mặt đầy hốt hoảng mới vẫy tay: “Được rồi, cô đi đi.”
Thiếu nữ liên tục cúi người, luống cuống thu dọn đồ rơi trên đất: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều ạ!”
Gã thanh niên thầm chửi một câu đen đủi rồi xoay người rời đi.
Lãnh Táp từ chỗ ngoặt thò đầu ra, bingo! Chính là anh rồi!
Gã thanh niên vội vàng quay trở về phòng nghỉ của mình, sau khi đóng cửa lại, cảnh giác nhìn xung quanh, xác định trong phòng không có ai mới vội vàng móc trong túi áo ướt dầm dề ra một túi giấy dầu được dán kín. Mở ra, thấy giấy bên trong không bị ướt mới khẽ thở phào.
Cúi đầu buồn bực nhìn vết bẩn trên ngực áo, gã thanh niên gấp giấy lại, kẹp vào trong bìa sổ tay rồi cho vào túi đựng giấy tờ của mình. Làm xong, gã mới cởi quần áo, đi vào phòng tắm để tắm rửa.
Trong phòng tắm nhanh chóng có tiếng nước ào ào truyền ra, một lát sau, cửa phòng bị người ta lặng lẽ mở hé ra một chút. Người mở cửa hơi chần chừ, sau khi xác định người ở trong đang đi tắm thì mới đẩy cửa ra rộng hơn, một bóng người nhanh chóng lẻn vào.
Lãnh Táp xác định ngay mục tiêu là chiếc túi đựng tài liệu được áo khoác ngoài phủ lên kia, cô đeo găng tay, mất không tới hai phút đã tìm được đồ mình muốn tìm.
Mở ra, vừa nhìn đã không khỏi trừng mắt: Cứ tưởng là bảo bối gì, lãng phí tâm sức của bản cô nương!
Nếu là bản vẽ khác thì có lẽ Lãnh Táp còn không hiểu, nhưng đây là bản thiết kế súng máy bắn nhanh. Chỉ cần liếc một cái là biết thành phẩm làm theo bản thiết kế này sẽ tốt hơn không ít so với sản phẩm đang có trên thị trường, thảo nào mà Phó Phượng Thành cũng muốn có được nó.
Nhưng thứ này lại chẳng có ý nghĩa gì với Lãnh Táp cả.
Tròng mắt hơi đảo, Lãnh Táp quyết định không mang bản vẽ này theo.
Trong mắt lộ ra một ý cười ác ý, sau đó Lãnh Táp rút cây trâm trên đầu xuống, vặn ra, vài giọt chất lỏng màu lam nhanh chóng thấm vào bản vẽ rồi loang ra. Chỉ trong nửa phút, ở khu vực trung tâm bản vẽ đã trở thành một mảnh mơ hồ nhòe nhoẹt. Lãnh Táp cài lại trâm lên đầu, nhét đồ vào lại trong túi tài liệu, đặt quần áo lên trên như cũ, quan sát hiện trường một lúc rồi đứng lên, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng.
Lãnh Táp vui vẻ ngâm nga điệu nhạc đi về góc lầu hai mà mình đứng lúc trước, tiếng ồn trong sảnh lớn vẫn chưa chấm dứt.
“Cô Lãnh? Sao chỉ có mình cô ở đây thế này?”
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn người đang vui vẻ đi về phía mình, cô hơi nhướn mày: “Anh Chu?”
“Không ngờ cô Lãnh vẫn nhớ tôi đấy. Hay là tôi mời cô Lãnh uống một chén nhé?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua bên dưới sảnh: “Anh Chu không qua đó nghe một chút à?”
Chu Mậu Thành không cho là đúng: “Có gì hay ho đâu mà nghe, một đám người cãi nhau vặt vãnh ấy mà.”
Lãnh Táp cười không nói gì, cô biết thừa thực ra với thân phận của Chu Mậu Thành thì chẳng có tư cách lên tiếng nói gì.
“Cô Lãnh ở một mình cũng buồn mà, hay chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nào đó uống một chén đi?” Chu Mậu Thành cười hỏi.
Lãnh Táp nghiêng đầu đánh giá anh ta một chút: “Tôi không uống rượu.”
“Sơn trang Bạch Dạ cũng đâu chỉ có mỗi rượu đâu.”
Lãnh Táp ngẫm nghĩ, lúc này mới gật đầu: “Nơi này ồn quá, đi ra phía sau đi.”
Ánh mắt Chu Mậu Thành sáng lên, lúc nãy hắn ta đi theo Lãnh Táp và Từ Thiếu Minh ra vườn sau nhưng không tìm thấy người, giờ cô gái này lại mời hắn đi, liệu có phải...
“Tốt thôi, mời cô Lãnh.”
--------------------------------------------------













