Phu Nhân Hào Môn – Chương 73: Gián điệp (2)
Phu Nhân Hào Môn
Trong một căn phòng trên lầu hai ở trang viên, Thương Phi Vân ngồi trên sô pha mỉm cười trầm ngâm nhìn đôi nam nữ đối diện mình, trong lòng không khỏi so sánh với một đôi khác.
Hừ, nói về đẹp thì cậu cả Phó và cô Lãnh vẫn đẹp hơn.
“Nghe nói cuối tháng sau cậu tư và cô Trịnh sẽ kết hôn, thời gian này Phi Vân vẫn luôn ở nơi khác, còn chưa kịp chúc mừng hai vị.” Thương Phi Vân hơi dựa lưng vào sô pha, cười nhìn đôi người ngọc trước mắt.
Trịnh Anh hơi cúi đầu, trên mặt xuất hiện vẻ xấu hổ.
Phó Ngọc Thành thì lại thoải mái hơn nhiều: “Hội trưởng Thương khách sáo rồi, đến lúc đó còn muốn mời Hội trưởng Thương tới uống chén rượu mừng.”
Thương Phi Vân cười vang, đôi mắt lấp lánh vẻ quyến rũ: “Đến lúc đó nhất định phải làm phiền cậu tư, chỉ mong cậu tư đừng ghét bỏ những người như chúng tôi thì tốt rồi.”
“Hội trưởng Thương nói quá lời.” Phó Ngọc Thành cười đáp: “Đúng rồi, nghe nói đêm nay anh cả tôi cũng tới đây phải không?”
“Không chỉ mình cậu cả, cô Lãnh cũng tới cùng.” Thương Phi Vân hào phóng thừa nhận.
Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành nhìn nhau, Phó Ngọc Thành hơi nhíu mày: “Giờ anh cả không tiện đi lại, không ngờ vẫn đến tham gia buổi tụ hội như thế này.”
Qua mấy ngày nay, vết thương trên mặt Phó Ngọc Thành đã khỏi hẳn rồi, liếc mắt một cái thì thấy dường như đã khôi phục hoàn toàn thể diện và phong độ của một vị công tử nhà quyền quý.
Thương Phi Vân cười đáp: “Cậu tư nghĩ sơn trang Bạch Dạ này của tôi là đầm rồng hang hổ à? Huống hồ, dù có là đầm rồng hang hổ thì tôi cũng chẳng dám nuốt cậu cả Phó đâu. Phi Vân hội qua lại với cậu cả nhiều năm rồi, về tình về lý thì đều nên mời cậu cả. Cậu tư, cậu nói có đúng không?”
Phó Ngọc Thành hơi hóp mắt, trong đáy mắt xẹt qua vẻ hài lòng.
“Sau này, còn muốn nhờ Hội trưởng Thương chỉ bảo nhiều hơn.” Phó Ngọc Thành nói.
Thương Phi Vân kinh ngạc: “Ồ, ý cậu tư là... Chỗ Đốc quân...”
Phó Ngọc Thành nói: “Giờ anh cả vẫn nên tập trung dưỡng thương, cha tôi không muốn anh ấy bị mệt nhọc quá sức nên mới bảo tôi đỡ đần một chút. Nhưng trước giờ tôi cũng chưa từng xử lý những chuyện như này, thật sự hơi...”
“Phó Đốc quân là anh tài ngút trời, hổ phụ sao ra khuyển tử được chứ? Cậu tư sẽ sớm quen tay thôi, sau này còn mong cậu tư chăm sóc một hai.”
Phó Ngọc Thành cười đáp: “Hội trưởng Thương quá lời rồi, đơn giản mà.”
Thương Phi Vân ra khỏi phòng, gương mặt đang cười tươi lập tức sa sầm. Quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đã đóng lại, trên môi nở nụ cười trào phúng.
Mới vừa đến khúc rẽ đã thấy ngay Long Bạc Vân đang lười nhác tựa vào lan can nhìn xuống sảnh lớn phía dưới, thấy cô ấy thì hơi nhướn mày hỏi: “Sao rồi? Hình như Hội trưởng Thương không vui lắm nhỉ. Chẳng lẽ cậu tư Phó làm cô tức giận à?”
Thương Phi Vân liếc nhìn anh ta, cười lạnh: “Đừng nóng vội, anh cũng sẽ nhanh chóng không vui giống tôi thôi.”
Long Bạc Vân khẽ nhíu mày: “Phó Đốc quân thật sự tính toán trao quyền cho cậu tư Phó à?”
Thương Phi Vân đi tới cạnh anh ta, chống lên tay vịn lan can: “Không ai biết rõ cậu cả Phó bị thương nặng đến đâu, nhưng Phó Đốc quân đã có tính toán... thì chỉ sợ tình thế không được lạc quan lắm đâu.”
Long Bạc Vân bất lực thở dài: “Tuy Phó Phượng Thành rất khó chơi, nhưng mà... tôi còn ghét phải giao tiếp với cái bọn đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm hơn.”
“Thế thì Long môn chủ phải thất vọng rồi, tôi thấy cậu tư của chúng ta đang bừng bừng hùng tâm đấy.” Thương Phi Vân cười nhạo.
“Là như nào?” Long Bạc Vân nhíu mày.
“Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.”
Nhớ tới ý tứ mà vừa rồi Phó Ngọc Thành hơi lộ ra, Thương Phi Vân không ngừng cười lạnh. Có phải Phó Ngọc Thành thật sự cho rằng bản thân có thể tùy tiện đàn áp những người như bọn họ như giết một con kiến không?
Nếu Phó Đốc quân nói thế còn nghe được, anh ta là cái thá gì chứ?
Lại liếc nhìn Long Bạc Vân: “Long môn chủ không cần lo lắng đâu, cùng lắm thì anh vẫn có thể đầu nhập vào Long Đốc quân mà.”
Long Bạc Vân vô thức chuyển động chiếc nhẫn trên tay: “Thú vị, Phó Phượng Thành năm 17 tuổi đã không có ai dám coi thường, ông đây thật sự tò mò, rốt cuộc em trai cậu ta là loại người như thế nào.”
“Vậy cứ chờ mà xem.” Thương Phi Vân lười nhác đáp lời.
--------------------------------------------------