Phu Nhân Hào Môn – Chương 735: (4) lăng thần hữu
Phu Nhân Hào Môn
Việc tiếp nhận đảo Thần Hữu cần làm rất nhiều thủ tục, đương nhiên những chuyện này chẳng đến lượt Lãnh Táp phải lo, đều có đám người Phó Phượng Thành đi xử lý, còn Lãnh Táp và Trương Huy Chi chỉ cần dẫn Sở Miểu đi chơi các nơi là được.
Đây cũng là để Sở Miểu nhanh chóng làm quen với hai người, bởi vì Sở Miểu sắp phải theo họ rời khỏi đảo Thần Hữu, đến lúc đó nếu còn chưa thân thuộc thì chỉ sợ cô bé sẽ cảm thấy lo lắng.
Đám người Phó Phượng Thành đi xử lý công việc, Sở Miểu bèn dẫn Lãnh Táp và Trương Huy Chi ra khỏi thành, đến lăng Thần Hữu.
Nghe nói trên đảo thực sự có lăng Thần Hữu, Trương Huy Chi khá tò mò, lúc ngồi trên xe còn không nhịn được nói: “Chị đã đọc “Truyện về những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử” và “Truyền kỳ về công chúa Thần Hữu”, vậy tức là trong lịch sử thực sự có công chúa Thần Hữu sao? Công chúa Thần Hữu thật sự được an táng ở đây à?”
Hai cuốn sách kia không phải sách lịch sử mà chỉ là dã sử và tiểu thuyết, tác giả cũng là cùng một người.
Vì thế, đối với những người ghi chép sử thì tiểu thuyết dã sử thực sự gây ra tổn hại rất lớn, bởi vì người khác khó lòng phân biệt được rốt cuộc thứ người đó viết ra là có thật hay chỉ là tưởng tượng.
Lãnh Táp nói: “Công chúa Thần Hữu chính là Tĩnh Quốc Trưởng công chúa triều Thiên Khải đấy.”
Sở Miểu gật đầu nói: “Đúng thế ạ, lăng Thần Hữu cách thành khoảng mười dặm. Chí vì sự tồn tại của lăng Thần Hữu nên thành Thương Vân xưa nay đều mở rộng theo hướng ngược lại.”
Trương Huy Chi chống cằm suy tư: “Bọn em không sợ có người đào trộm mộ à?”
Sở Miểu chớp mắt: “Ai dám vào lăng Thần Hữu ăn trộm chứ? Với lại... di thể của tổ tiên cũng không chôn ở đó đâu.”
“Hả?” Trương Huy Chi kinh ngạc, nhưng Lãnh Táp thì không hề ngạc nhiên chút nào.
Sở Miểu nói: “Lăng Thần Hữu đặt binh khí mà hai vị tổ tiên dùng lúc còn sống, là một mộ binh khí. Còn nơi an táng chân chính của hai vị tổ tiên thì...” Sở Miểu chỉ ra biển rộng ngoài xa.
Trương Huy Chi hỏi: “Chôn trong biển sao?”
Sở Miểu nghĩ một chút, đáp: “Sách sử gia tộc ghi lại rằng, trước khi qua đời, hai vị tổ tiên đã dặn dò phải đặt họ ở bên nhau cùng hỏa táng, sau đó rải tro cốt xuống biển rộng. Nhưng gia chủ đời thứ hai không làm theo như thế, em gái và em rể của gia chủ tới nơi cực hàn tìm một khối băng ngọc thật lớn rồi đẽo thành quan tài, đặt di thể của hai vợ chồng gia chủ vào đó, lại bọc bên ngoài tám tầng quan quách, sau đó mới hạ táng xuống biển.”
“...” Thì ra Huyết Hồ còn có một mối tình lãng mạn như thế.
“Chín tầng quan quách, đãi ngộ của đế vương nha.” Trương Huy Chi cảm khái: “Nhưng nếu ở đảo Thần Hữu thì hai vị này cũng được coi là đế vương còn gì?” Chỉ là không xưng đế mà thôi.
Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng trước cổng vào lăng. Gọi là lăng Thần Hữu nhưng nơi này được coi như là nghĩa trang của nhà họ Sở. Ở chính giữa lăng có một bia mộ rất cao, xung quanh có các lăng mộ nhỏ hơn, liếc mắt nhìn qua, thấy nếu không phải họ Sở thì cũng là họ Quân. Tuy nghe Sở Miểu nói gia chủ đời thứ hai, thứ ba của nhà họ Sở đã rất kỳ công trong việc làm nơi mai táng cho vợ chồng công chúa Thần Hữu, nhưng thực ra các đời gia chủ nhà họ Sở đều không thích phô trương lãng phí vào cái chết của mình.
Tất cả các ngôi mộ trong lăng đều rất bình thường, một mộ một bia.
Tuy cô biết nơi này không phải nơi táng thân của Sở Lăng, nhưng Lãnh Táp và Trương Huy Chi vẫn xách theo hoa quả nghiêm túc tới cúng bái một hồi.
Đứng trước lăng mộ cao lớn, nhìn hai hàng tên trên bia đá, Lãnh Táp không nhịn được mà cảm thấy buồn rầu.
So với tâm trạng phức tạp của Lãnh Táp thì Trương Huy Chi hoàn toàn mang tâm tình tới để thưởng thức di tích lịch sử.
“Thành chủ Thương Vân Quân Vô Hoan... Thì ra Nhiếp chính vương phi viết hoàn toàn là sự thật.” Trương Huy Chi lẩm bẩm: “Cũng đúng, bà ấy đã tới đảo Thần Hữu rồi mà.”
Lãnh Táp khẽ thở dài một hơi, nói: “Chúng ta mau đi thôi.”
Cũng coi như đã hoàn thành ước nguyện, cô không định đi tìm kiếm nơi an nghỉ của Thanh Hồ và Lam Hồ nữa, nếu bọn họ đã yên giấc thì cũng không nên tới quấy rầy. Chỉ cần cô biết bọn họ đã từng sống thật sự ở thế giới này, vậy là đủ rồi.
Giờ khắc này, Lãnh Táp cảm thấy mình và thế giới này càng có sự liên hệ chặt chẽ hơn.
Lãnh Táp đặt hoa xuống trước bia mộ, đang định đứng lên thì đột nhiên ngẩn ra: “Hả?”
“Gì thế?” Trương Huy Chi và Sở Miểu lập tức xúm lại.
Lãnh Táp nhìn chằm chằm phía dưới bia mộ một hồi lâu, sau đó đứng lên xoay người đi về một hướng khác.
Sau khi đi được vài bước, cô dừng lại, lại rẽ sang phải đi tiếp. Rồi lại một lần nữa dừng lại, sau đó Lãnh Táp ngồi xổm xuống, nhìn chằm chặp vào một khối điêu khắc bằng đá lớn bên cạnh lăng mộ đến ngẩn người.
Trương Huy Chi và Sở Miểu đều hơi lo lắng: “Táp Táp, em làm sao thế?”
Lãnh Táp nhìn Sở Miểu: “Không ngại nếu chị động vào thứ này chứ?”
Sở Miểu hơi khó hiểu, nhưng vẫn lắc đầu: “Không cần làm hỏng thì được thôi ạ!”
Lãnh Táp gật đầu, vươn tay vuốt ve khối đá điêu khắc kia, một hồi lâu sau dường như chạm được vào thứ gì đó trên khối đá, sau đó một tiếng vang nặng nề phát ra, khối đá dịch chuyển sang bên cạnh một chút, để lộ ra một cái hố.
“Ồ!”
Ba người ngồi xổm xuống trước cái hố, bên trong không lớn, đặt một cái hộp bằng ngọc. Hộp cũng không bị khóa lại, mở ra thì thấy bên trong có một phong thư.
Lãnh Táp vươn tay cầm lá thư lên, dưới đáy hộp có ba mặt vòng cổ tinh xảo bằng ngọc.
Lãnh Táp không khỏi ngẩn người, nhìn chằm chặp khối ngọc kia hồi lâu rồi mới cúi đầu xem lá thư.
“Trên thư viết gì thế? Em không đọc được!” Sở Miểu nhìn chữ trên thư, thấy hơi thất vọng về bản thân mình.
Trương Huy Chi liếc nhìn qua, ồ, cô ấy cũng không đọc được, đây là chữ của nước nào thế?
Lãnh Táp mở thư ra, giấy viết thư này được làm từ chất liệu đặc biệt, lại qua khâu xử lý đặc biệt nên dù qua mấy trăm năm vẫn không hề bị rách vụn.
Lãnh Táp đọc lướt qua một lần, đây là thư do Lam Hồ để lại, xem ra là chắc chắn có một ngày cô sẽ tới đây.
Lãnh Táp cười khẽ một tiếng, cười nói: “Trùng hợp thật đấy.”
“Trùng hợp gì cơ?”
Lãnh Táp nâng tay lên, tháo chiếc vòng có treo một mặt ngọc trên cổ mình xuống, bỏ vào trong hộp kia. Cô cũng không biết tại sao mặt ngọc đó lại đi theo cô tới thế giới này, dù sao lúc cô tỉnh lại thì nó đã ở trên người cô rồi. Ngay cả chuyện không khoa học như xuyên không, sống lại còn có thể xảy ra, vì thế cô cũng chẳng hơi đâu đi nghiên cứu miếng ngọc nho nhỏ này, dù sao Bạch Hồ là người lúc nào cũng thần thần bí bí.
Lúc này Trương Huy Chi và Sở Miểu mới phát hiện ra, chất liệu của miếng ngọc của cô hoàn toàn giống chất liệu của ba miếng ngọc trong hộp, giống như cùng được cắt ra từ một khối ngọc thô, chỉ là đồ án khắc trên từng mặt ngọc có hơi khác nhau mà thôi.
Lãnh Táp di chuyển bốn miếng ngọc này, cuối cùng bốn miếng ngọc được ráp lại thành một khối hoàn chỉnh, chỉ thiếu mất một góc.
“Chị Táp Táp?” Sở Miểu chớp mắt, tò mò nhìn cô đầy khó hiểu.
Lãnh Táp cười với cô bé, nói: “Không có gì, có khi là năm xưa được cắt ra từ cùng một tảng đá đấy. Đã có duyên như vậy thì cứ để ở đây đi, biết đâu sẽ có ngày hợp đủ.”
Sở Miểu ngây ngô gật đầu, nhìn lá thư trong tay cô: “Vậy lá thư này có đặt về chỗ cũ không ạ?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Chắc là không cần đâu? Không biết thư này viết cái gì, em có thể tự giữ lấy, để đâu cũng được.”
Lam Manh nói Sở Lăng để lại bút ký, nói rằng Bạch Hồ sẽ không xuất hiện ở thế giới này, vì thế đúng là không cần giữ lại nó.
Sở Miểu nghĩ một chút, nói: “Vẫn nên để lại đi, biết đâu sau này có người đọc được thì sao.”
Lãnh Táp gật đầu cười nói: “Tùy em thôi.”
Sở Miểu đặt lá thư vào lại trong hộp, một lần nữa đóng hộp ngọc lại.
Lãnh Táp điều khiển khối đá điêu khắc về đúng vị trí ban đầu, ba người quay đầu nhìn sang phía mộ bia rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Huyết Hồ, tạm biệt.
--------------------------------------------------













