Phu Nhân Hào Môn – Chương 734: (3) lăng thần hữu
Phu Nhân Hào Môn
Đối với kết quả này, Lãnh Táp có nuối tiếc nhưng lại không hề đau khổ. Tuy lúc này ba người kia đều đã không còn nữa, nhưng nhìn từ một góc độ nào đó thì bọn họ chỉ là không sống ở cùng một thời đại mà thôi. Bọn họ đã từng sống vui vẻ, lấp lánh, sống nổi bật hơn bất kỳ ai cùng thời đó, như vậy đã là rất viên mãn rồi.
Ngoài Sở Lăng và Quân Vô Hoan rất hiếm khi thấy được ghi chép trong các sách sử của An Hạ, có được ghi chép thì cũng không rõ ràng ra, hai người còn lại cũng được coi là người có tiếng tăm rồi.
Nói là đã sống những tháng ngày rực rỡ và phấn khích cũng không phải nói quá.
Vấn đề duy nhất là... Một tên đánh giặc xong là chạy! Một tên chỉ biết ỡm ờ, đong trai! Còn một tên thì ngoài giả vờ nũng nịu và si mê với tiểu thuyết tổng giám đốc và cô vợ nhỏ đáng yêu thì chẳng biết làm cái quái gì! Tại sao ba kẻ khốn kiếp này lại không hề nghĩ tới việc phát triển khoa học kỹ thuật một chút chứ hả?
Nếu họ cố gắng một chút thì có khi Lãnh gia đã xuyên tới thời hiện đại rồi.
Đương nhiên, đây chỉ là lời rủa thầm trong lòng cô thôi, đương nhiên Lãnh Táp biết lý do tại sao.
Với cơ sở của thời đại đó mà nói, việc mạnh mẽ phát triển khoa học kỹ thuật là không hiện thực, mà việc đặt nền móng lại đòi hỏi một thời gian cực kỳ dài cũng như phụ thuộc vào hoàn cảnh xã hội thời đó.
Thời Sở Lăng sống, dân chúng lầm than, thiên hạ yên ổn là chuyện quan trọng nhất. Dù là một Trấn Quốc công công cao lấn chủ, quyền thế danh vọng vô song cũng phải bất lực với việc ổn định thế cục. Còn về hai con hàng Tạ An Lan và Lam Manh thì rất khó mà nói liệu trong đầu họ rốt cuộc có tí tẹo kiến thức nào liên quan tới khoa học kỹ thuật và công nghiệp hiện đại không nữa.
Cho dù cả nhà Lam Manh đều là chuyên gia khoa học thì cũng không thể ngăn cản được việc tiểu Lam Manh là một kẻ khác người.
Giống như chính bản thân Lãnh Táp, nếu không phải thời nay đã có cơ sở khoa học kỹ thuật thì cho dù trong đầu cô đầy các loại bản đồ cấu tạo vũ khí, cô cũng chẳng làm nên cơm cháo gì được.
Đây là một chuyên ngành vừa khổng lồ, vừa phức tạp, liên quan tới vô số thứ, không phải chỉ cần một, hai người là có thể thay đổi được. Cho dù là nhà vật lý học đứng đầu thế giới xuyên không về thời đại cách đây hai nghìn năm, cho dù có đầy đủ tài liệu trong tay thì ông ta cũng chẳng chế tạo ra được bom nguyên tử.
Hừ, vẫn thấy thật là khó chịu!
“Đang xem gì đấy?” Phó Phượng Thành ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu lướt qua bả vai cô, nhìn vào thứ cô đang cầm trong tay.
Lãnh Táp cũng không che giấu, thoải mái hào phóng chìa ra cho anh xem cùng: “Miểu Miểu tặng tranh cho em.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, nhìn lướt qua người trên bức tranh. Lãnh Táp chớp mắt, đột nhiên hỏi: “Anh cảm thấy ai đẹp nhất?”
Phó Phượng Thành đáp: “Phu nhân đẹp nhất.”
Cậu cả Phó đúng là cao thủ trả bài.
“...” Lãnh Táp quay đầu trừng mắt với anh: “Em hỏi anh là trong năm người này, ai đẹp nhất?”
Phó Phượng Thành nhướn mày: “Nhất định phải chọn à?”
“Nếu không thì em hỏi anh làm gì?”
Phó Phượng Thành nói: “Sau khi anh chọn xong... phu nhân không được tức giận nhé?”
Lãnh gia nở nụ cười xinh đẹp dịu dàng: “Đương nhiên không rồi, em chỉ muốn xem ánh mắt nhìn người của cậu cả Phó đến mức nào thôi.”
Chọn sai thì anh cứ xác định tới thư phòng ngủ nửa năm đi.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn kỹ, sau đó vươn ngón tay chỉ về phía một người trên bức tranh: “Người này.”
Lãnh gia không nhịn được mỉm cười: “Anh chắc chưa?”
Cảm giác tâm trạng của cô rất tốt, Phó Phượng Thành lập tức gật đầu chắc nịch: “Chắc.” Người trên bức tranh mà ngón tay cậu cả Phó chạm vào đúng là Lãnh Táp.
Thực ra, năm cô gái trong bức tranh đều rất xinh, chỉ là khí chất hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy người trong Ổ Hồ Ly luôn vì vấn đề ai xinh đẹp nhất trong đội mà nảy ra chiến tranh, ai đánh thắng là người đẹp nhất.
Đương nhiên, cũng vì vấn đề mắt nhìn của từng người khác nhau nên bình luận của người bên ngoài cũng thường xuyên thay đổi.
Ở trong mắt những người thích mấy bé gái ngây thơ, đáng yêu thì mấy cô nàng xinh đẹp, quyến rũ là kẻ lẳng lơ. Ở người thích khí chất nhẹ nhàng, tiên khí bay bổng thì những người khác đều là người trần tục. Ở trong mắt người thích sự quyến rũ thì mấy cô bé ngây thơ lại là nhóc con chưa ráo máu đầu, chưa dậy thì, tiên khí quá thì lại nhạt nhẽo chẳng khác nào nước lọc.
Lãnh Táp hài lòng quay lại nhìn anh, hôn lên má anh một cái: “Mắt nhìn tốt! Em cũng cảm thấy thế đấy!”
Phó Phượng Thành hơi bất đắc dĩ, duỗi tay cầm lấy tờ giấy trong tay cô rồi đặt sang một bên, từ trên cao nhìn xuống cô vợ nhỏ đang tràn ngập vui vẻ: “Anh nói người khác đẹp mà em còn vui sướng thế cơ à?
Thực ra, anh cảm thấy, thiếu nữ mà anh chỉ trong bức tranh đó rất giống với vợ mình. Không phải giống về dung mạo, chỉ là có cảm giác tương tự mà thôi.
Lãnh Táp cười nói: “Anh nói ai cũng không được, nhưng nói cô ấy thì được.”
“Tại sao?”
Lãnh Táp nói: “Bởi vì em cũng cảm thấy cô ấy rất đẹp, đẹp nhất luôn!”
Phó Phượng Thành khẽ thở dài một cái, cúi người hôn lên môi cô.
Một hồi lâu sau, trong phòng mới vang lên tiếng nói khe khẽ của Phó Phượng Thành: “Trong lòng anh, chỉ có phu nhân mới là người phụ nữ đẹp nhất trần đời.”
--------------------------------------------------













