Phu Nhân Hào Môn – Chương 736: (1) lại tẩn gã một trận
Phu Nhân Hào Môn
Rời khỏi lăng Thần Hữu, ba người đi bộ xuống núi, vừa đi vừa nói chuyện.
Trương Huy Chi đột nhiên nghi hoặc hỏi: “Ồ, Miểu Miểu ơi, bên kia là chỗ nào thế? Trên bãi cát có nhiều người thật đấy.”
Lăng Thần Hữu xây trên một sườn núi không quá cao, nhưng đứng từ đây có thể nhìn được ra bãi biển phía xa, có thể coi là một địa điểm có cảnh sắc và phong thủy tuyệt đẹp.
Sở Miểu mờ mịt quay sang nhìn, nhìn kỹ một hồi cũng lắc đầu nói: “Em không biết, nơi đó bình thường không có người mà. Có thể là hoạt động lễ hội gì đó chăng?”
Lãnh Táp nhìn chằm chằm về phía bãi biển đó rất lâu rồi mới nhíu mày nói: “Trên người những kẻ đó đều có vũ khí.” Là binh sĩ.
Hai tay kéo Trương Huy Chi và Sở Miểu nhanh chóng xuống núi, vừa đi Lãnh Táp vừa hỏi: “Miểu Miểu, nhà em có an toàn không?”
Sở Miểu hơi lo lắng: “Đương nhiên là an toàn ạ, chị Táp Táp, xảy ra chuyện gì ư?”
Lãnh Táp xoa tóc cô bé trấn an: “Không cần lo, không phải chuyện lớn gì đâu. Vậy chúng ta về nhà trước đã.”
Sở Miểu gật đầu, cầm tay Lãnh Táp, cũng không hỏi nhiều nữa. Trương Huy Chi thì không dễ lừa như vậy, nhìn Lãnh Táp với vẻ lo âu: “Táp Táp?”
Lãnh Táp lắc đầu với cô ấy, nói khẽ: “Không sao, về trước rồi nói.”
Sau khi xuống núi, Lãnh Táp bảo tài xế ngồi sang ghế phụ, còn cô ngồi lên ghế lái, tài xế lái xe chở họ đến đây không khỏi trợn mắt há mồm: “Mợ cả Phó, thế này thì...”
Lãnh Táp nói: “Không sao, tôi biết lái xe.”
Lại quay đầu dùng tay ra hiệu cho Giang Trạm và Chu Diễm ở phía sau, hai người đó là tinh anh được Lãnh Táp huấn luyện nên vừa nhìn đã hiểu ngay ý của cô.
Sắc mặt Chu Diễm hơi thay đổi, thoáng chần chừ nhìn về phía Lãnh Táp hơi nhô đầu ra ngoài.
Lãnh Táp nói: “Không sao đâu, đi thôi.”
Chu Diễm và Giang Trạm liếc mắt nhìn nhau, sau khi bàn bạc với nhau vài câu nho nhỏ thì Chu Diễm lên xe, Giang Trạm đi tới kéo cửa xe của họ ra, ngồi vào: “Cô Trương, làm phiền rồi.”
Trương Huy Chi cũng biết có lẽ đã xảy ra chuyện nên không so đo vấn đề này: “Không sao, phía sau ngồi ba người cũng được.” Sau đó bế Sở Miểu lên nhường chỗ cho Giang Trạm ngồi lên.
Lãnh Táp quay đầu liếc mắt nhìn Giang Trạm một chút, không nói gì nữa mà khởi động xe đi về một phía khác của đảo.
Nơi bọn họ tới không phải là nơi những người kia tụ tập mà là cảng nơi bọn họ thả neo. Hôm qua, khi vào thành, họ cũng không mang theo nhiều người, đại đa số thành viên đều ở lại trên tàu.
Lãnh Táp lái xe với tốc độ cực nhanh, chỉ khoảng mười phút là tới cảng.
Lãnh Táp dừng xe lại, hỏi: “Tối hôm qua ai ở lại tàu canh gác?”
Giang Trạm nghĩ một chút rồi nói: “Tối hôm qua có anh Nhạc, anh Tôn và cậu tư đều ở lại tàu.”
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Tôn Duệ sao?”
Giang Trạm nói: “Vốn dĩ chỉ có anh Nhạc và cậu tư, anh Tôn là tự mình về đây, nói là không muốn ở lại trong thành.”
Lãnh Táp day trán, thở dài: “Giang Trạm, anh đưa Huy Chi và Miểu Miểu về thành. Nhớ kỹ, trước tiên không về phủ họ Sở mà tìm một chỗ an toàn, chờ đợi là được.”
Sở Miểu bám vào ghế ngồi đằng trước, trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng: “Chị Táp Táp, chị không về cùng bọn em ư?”
Lãnh Táp quay lại xoa mặt cô bé, nói: “Chị không về, chị lên tàu tìm người, thuận tiện lấy chút đồ. Em đi theo anh này và chị Huy Chi, tìm một chỗ an toàn trốn đi, chờ chị tới tìm, được không?”
Sở Miểu hơi do dự một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Chị Táp Táp yên tâm đi ạ, em biết có một chỗ rất an toàn, em sẽ bảo vệ chị Huy Chi.”
Tâm trạng Trương Huy Chi hơi nặng nề, nhưng nghe thấy cô bé nói như vậy thì cũng không nhịn được cười: “Chị là chị, là chị bảo vệ Miểu Miểu mới đúng.”
Sở Miểu nói: “Nhưng em là chủ nhà, chủ nhà thì nên bảo vệ khách.”
Lãnh Táp nói: “Dù là ai bảo vệ ai, tóm lại là không được chạy lung tung.” Lãnh Táp nói xong lại véo má Sở Miểu: “Không cần lo cho mấy người đại trưởng lão, sẽ có người bảo vệ bọn họ.”
Sở Miểu ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em biết rồi ạ!”
Lãnh Táp nhìn về phía Giang Trạm, nói: “Giang Trạm, giao cho anh đấy.”
Gương mặt trẻ trung của Giang Trạm tràn ngập vẻ trịnh trọng: “Giáo quan yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Cô...”
Lãnh Táp cười: “Sợ gì chứ, trên tàu bao nhiêu người như thế. Anh chỉ cần bảo vệ tốt hai người này là được.”
“Rõ.” Giang Trạm đáp.
Lãnh Táp đẩy cửa xe đi ra, Giang Trạm lập tức trèo qua ghế sau ngồi lên ghế trước.
Lãnh Táp vẫy tay với người trong xe rồi đi về phía con tàu khách đang neo đậu ở cảng. Giang Trạm nhìn theo bóng dáng cô rời đi, sau đó mới quay đầu xe, hướng về phía trong thành.
“Mợ cả, sao mợ lại tới đây ạ?” Ở nơi nhóm tinh anh của nhà họ Phó ở, mấy binh sĩ mới từ bên ngoài về, vừa rẽ vào chỗ ngoặt thì nhìn thấy Lãnh Táp đang đứng tựa lưng vào cửa phòng, cả đám không khỏi hoảng sợ.
Người tới đảo Thần Hữu rất đông nên hầu hết đều là hai người ở một buồng, khu vực này là địa bàn của tinh anh nhà họ Phó.
Lãnh Táp nhìn bọn họ, nói: “Sao chỉ có mấy người các anh? Những người khác đâu rồi?”
Một thanh niên ngượng ngùng đáp: “Mọi người nói muốn vào thành dạo chơi, cậu chủ Nhạc đã đồng ý, chúng tôi quay về lấy đồ, mọi người đang tập hợp chờ ở sảnh lớn.”
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Chưa đi à?”
Thanh niên gật đầu, hơi ngập ngừng hỏi: “Mợ cả, xảy ra chuyện gì ư?”
Lãnh Táp nói: “Gọi người của chúng ta toàn bộ ở lại, ngoài ra...” Cô lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, viết mấy câu lên đó rồi xé ra, đưa cho người thanh niên: “Giao cho Nhạc Lý, đừng để người ta thấy.”
“Vậy... mợ cả ơi, lý do ở lại là gì ạ?” Mọi người vốn đã hẹn nhau cùng đi ra ngoài, giờ bọn họ lại đột nhiên đổi ý, phải có lý do gì đó để người ta không chú ý mới được?
Lãnh Táp hơi nhếch môi nói: “Huấn luyện bất ngờ, nếu những người khác muốn gia nhập thì cũng có thể tham gia.”
“Rõ, giáo quan!” Thanh niên nghiêm túc nói, sau khi giơ tay chào Lãnh Táp mới xoay người đi làm việc.
Mấy người ở lại đều nhìn Lãnh Táp, cảm thấy cô có vẻ quá mức nghiêm túc. Đương nhiên bọn họ có thể cảm giác được là giáo quan đột nhiên quay về vào lúc này không phải chỉ để tiến hành huấn luyện bất ngờ.
Lãnh Táp xua tay: “Không cần lo lắng, mở kho vũ khí ra, kiểm kê trang bị, tiêu chuẩn thực chiến chấn động cấp cao.”
“...” Đột nhiên càng thấy lo lắng hơn là như nào? Một thanh niên do dự hồi lâu rồi hỏi: “Giáo quan, có phải... xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lãnh Táp suy tư một chút, nói: “Có vẻ như tôi trông thấy binh lính của Nile bí mật đổ bộ ở bên kia hòn đảo.”
Vài người không nhịn được hít vào khí lạnh: “Bao nhiêu người? Chẳng lẽ người Nile định xâm chiếm đảo Thần Hữu sao?”
Lãnh Táp liếc nhìn bọn họ: “Nghĩ đi đâu thế, Nile có thể mang được bao nhiêu người tới đây chứ?”
--------------------------------------------------













