Phu Nhân Hào Môn – Chương 733: (2) lăng thần hữu
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nhanh chóng nắm bắt mấy ý chính, còn về công tích vĩ đại của hai người này sau đó thì Lãnh Táp đã biết rồi.
Ghi chép này không khác gì cuốn “Truyền kỳ về công chúa Thần Hữu” do vương phi của Nhiếp chính vương triều Đại Thịnh là Lạc Quân Diêu viết đang được cất giữ trong thư viện của Đại học An Lan, hiển nhiên là Lam Manh đã tới nơi này, bức tranh kia hẳn cũng do Lam Manh vẽ.
Những trang sau đa phần ghi chép lại những việc quan trọng xảy ra ở các đời sau, bút tích ngắn gọn, có đôi khi một tờ viết về mấy vị gia chủ, có thể thấy được trong một thời gian rất dài, đảo Thần Hữu quả nhiên là thế ngoại đào viên, cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn.
Rất nhanh, Lãnh Táp đã lật đến trang về triều Đông Lăng, sau khi đảo chủ đời thứ hai của đảo Thần Hữu qua đời thì gia phả không còn ghi mốc thời gian theo năm của triều đại Trung nguyên nữa. Dù sao cũng cách quá xa, nếu cục diện chính trị ở Trung nguyên xảy ra nhanh một chút thì có khi thay đổi đến hai đời hoàng đế rồi mà bọn họ cũng chưa nhận được tin ấy chứ.
Trên sách ghi lại là có khách quý từ Đông Lăng tới, thân phận là Duệ vương Đông Lăng Lục Ly và Duệ vương phi Tạ An Lan. Người ghi chép lại còn thuận miệng bình luận thêm một câu, nghe nói hoàng thất triều Đông Lăng họ kép là Đông Phương, Duệ vương lại tự xưng họ Lục, không hiểu tại sao.
Sau đó, Lãnh Táp thuận lợi tìm được trang ghi chép về Lam Manh. Bức tranh kia quả nhiên do Lam Manh vẽ. Trên sách ghi rằng, Nhiếp chính vương Tạ Diễn triều Đại Thịnh và vương phi Lạc Quân Diêu dẫn theo con trai tới thăm đảo Thần Hữu. Bởi vì vương phi muốn viết sách về công chúa Thần Hữu nên đã cố ý từ ngàn dặm xa xôi tới nơi này thăm thú, gia chủ thời đó vô cùng cảm động, giữ bọn họ ở lại trên đảo hơn ba tháng liền.
Khóe miệng Lãnh Táp giật giật, không biết vị gia chủ vô cùng cảm động kia có biết là Lam Manh viết tiểu sử về tổ tiên là ông ta thành tiểu thuyết hay không nữa.
Lãnh Táp cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu lịch sử gia tộc nhà người ta, bởi vậy chỉ xem mấy đoạn có liên quan tới mấy đồng đội mà thôi, còn lại chỉ lật xem sơ qua. Độ dầy của sách thời xưa cũng không bằng thời sau, người đọc lại có thể đọc với tốc độ phi phàm, vì vậy chẳng bao lâu xong đã đọc xong cả quyển.
Mặt khác, Lãnh Táp cũng hiểu tại sao hiện tại người họ Sở lại ít ỏi như vậy.
Hơn một nghìn năm qua, nhà họ Sở luôn tuân theo chế độ một vợ một chồng, hiếm khi có gia chủ nào nạp thiếp, đời nào đông con nối dõi thì còn đỡ, nếu mấy đời liền đều đơn truyền, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi có thể dẫn đến tuyệt hậu cũng là chuyện bình thường.
Nhà họ Sở có thể kéo dài tới hơn một nghìn năm cũng là một kỳ tích rồi. Phải biết rằng, trong lịch sử có rất nhiều hoàng đế có cả tam cung lục viện, phi tần hậu cung nhiều vô số mà còn đi đến tình trạng tuyệt hậu cơ mà.
Chờ Lãnh Táp đọc sách xong mới chợt nhận ra lúc này Sở Miểu đã rúc vào bên cạnh mình ngủ say từ lúc nào. Cô cúi đầu nhìn quầng thâm trên mắt Sở Miểu, nghĩ chắc mấy ngày nay cô bé cũng không được ngủ ngon.
Lãnh Táp đứng lên, nhét sách vào chỗ cũ rồi bế Sở Miểu lên, phát hiện đứa trẻ này còn nhẹ hơn cô tưởng rất nhiều, vì thế cô không nhịn được nhíu mày.
Vừa mới ra khỏi thư phòng, cô đã thấy Thẩm Hướng và mấy người hầu đang vội vã đi lên.
Thấy Lãnh Táp bế Sở Miểu trong tay, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm: “Mợ cả Phó.”
Lãnh Táp hỏi: “Phòng ngủ ở chỗ nào thế?”
Thẩm Hướng vội vàng bảo người dẫn đường. Sau khi đưa Sở Miểu về phòng rồi, Lãnh Táp mới xoay người ra cửa.
Thẩm Hướng vẫn đứng chờ ở ngoài cửa, thấy Lãnh Táp đi ra mới nói với cô: “Xin lỗi mợ cả Phó nhé, cô chủ nhà tôi bướng bỉnh, kéo cô chạy tới chỗ này.”
Người hầu trong sảnh nói là cô chủ kéo mợ cả Phó chạy ra ngoài, vốn tưởng chỉ dẫn mợ cả Phó đi dạo trong vườn hoa rồi về, ai ngờ là chạy thẳng về đây.
Lãnh Táp lắc đầu hỏi: “Miểu Miểu ở đây có một mình thôi ư?”
Tòa nhà này tuy có không ít người hầu nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy không hề có hơi người, có thể thấy ngày thường cũng không có nhiều người ở đây.
Thẩm Hướng đáp: “Còn có mấy người hầu chăm sóc cho cô chủ.”
“...” Phòng của người hầu đều ở lầu dưới, hoặc tối đến họ sẽ tới nơi khác ở. Nói cách khác, tối đến, chỉ có một mình Sở Miểu ở trên lầu hai và lầu ba, cùng lắm cũng chỉ có một, hai người hầu ở cùng mà thôi?
Những người này tự tin thật đấy.
Dưới lầu vang lên tiếng nói chuyện, lúc này Thẩm Hướng mới sực nhớ ra: “Xin lỗi mợ cả Phó, anh Phó đang chờ cô ở bên dưới đấy.”
Mợ cả Phó bị cô chủ kéo đi mãi không thấy về, chồng người ta có thể không tìm bọn họ hỏi người hay sao? Thẩm Hướng không thể không thừa nhận, tuy cậu cả Phó còn rất trẻ nhưng khí thế lại vô cùng đáng sợ.
Hai người đi xuống lầu, quả nhiên trông thấy Phó Phượng Thành đang đứng trong phòng khách.
“Sao anh lại tới đây? Yến hội kết thúc rồi à?”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Sao phu nhân lại tới nơi này?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, hơi áy náy nói: “Là em muốn dẫn Miểu Miểu ra ngoài đi dạo, đãng trí quên cả thời gian.”
Tuy cô cảm thấy thời gian mới trôi qua chưa được bao lâu, nhưng trên thực tế, từ lúc cô rời khỏi yến hội đến khi đọc xong cuốn sách kia thì đã gần hai tiếng rồi.
Phó Phượng Thành cũng không để ý, yến hội vốn dĩ rất nhàm chán, vợ anh vốn không thích những yến hội kiểu này.
“Không còn sớm nữa, chúng ta về đi. Nếu em thích cô Sở thì ngày mai lại qua chơi.”
Hai người chào tạm biệt Thẩm Hướng, Thẩm Hướng cứ nói lời xin lỗi mãi, còn tự mình đưa hai người về chỗ ở.
Trở về phòng rồi, Lãnh Táp bèn nằm xuống giường, nhìn chằm chặp vào bức tranh trong tay mình.
Dù sao, nhìn thấy bức tranh này, cuối cùng những suy đoán mấy năm nay trong lòng cô cũng đã có câu trả lời chính xác.
Ngoài Bạch Hồ không biết ra sao, ít nhất thì những người khác đều đã sống rất tốt... Đã từng, sống rất tốt.
--------------------------------------------------













