Phu Nhân Hào Môn – Chương 730: (1) bức vẽ gia truyền
Phu Nhân Hào Môn
Chờ đến khi đám người Phó Phượng Thành đi thăm hỏi đại trưởng lão quay về, mấy người Lãnh Táp mới đứng lên trở về phòng nghỉ ngơi.
Bọn họ ở ngay tòa nhà phía sau, đi mấy bước là tới.
Sau khi về phòng, rửa mặt và thay quần áo xong, Lãnh Táp mới lười biếng nằm trên giường nhìn Phó Phượng Thành vừa đi từ phòng tắm ra: “Đại trưởng lão thế nào rồi?”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày đáp: “Không ổn lắm, chỉ sợ không kéo dài được mấy ngày nữa.”
Thẩm Hướng nói nếu bọn họ tới muộn thêm mấy ngày thôi thì có lẽ sẽ không gặp được đại trưởng lão nữa quả nhiên không phải nói dối.
Đại trưởng lão đã cao tuổi, bị bệnh từ năm ngoái, có thể kéo dài đến lúc này đã là không dễ dàng gì.
Phó Phượng Thành đi đến bên mép giường, ngồi duỗi kéo Lãnh Táp dậy, sờ thấy tóc cô vẫn còn ướt thì hơi nhíu mày. Anh xoay người cầm lấy khăn lông bị cô tùy tiện ném trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
“Đừng để tóc ướt, ngủ dậy sẽ đau đầu.” Phó Phượng Thành dặn dò cô.
Lãnh Táp thoải mái gối đầu lên đùi anh: “Anh còn nói em, chẳng phải anh cũng thế ư?”
Cậu cả Phó lắm lúc còn thô bạo hơn cả cô, gội đầu xong dùng khăn lông lau qua loa hai lượt, thấy không nhỏ nước nữa là thôi luôn.
Phó Phượng Thành nói: “Tóc anh ngắn, nhanh khô mà.”
Lãnh Táp mở mắt nhìn anh, ý tưởng chợt nảy ra: “Hay em cũng cắt tóc ngắn.”
“Không được.” Phó Phượng Thành quả quyết từ chối.
Lãnh Táp hơi híp mắt, nhìn anh với vẻ không vui: “Không được ư?”
Phó Phượng Thành cúi đầu hôn lên trán cô: “Phu nhân để tóc dài sẽ xinh hơn.”
Lãnh Táp nói: “Nhưng mà phiền.”
Kiếp trước Lãnh gia để tóc ngắn, ngoài những người cô đánh không thắng hoặc không thể đánh ra thì có ai dám chê cô xấu đâu?
Phó Phượng Thành nói: “Để anh lau tóc cho em vậy.”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, Lãnh gia đành phải chiều theo: “Nhìn anh chân thành như thế, vậy... cũng được.”
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Ngoan.”
“...” Ngoan em gái anh ấy mà ngoan.
Hai người vừa lau tóc vừa trò chuyện, Lãnh Táp bèn nhắc đến chuyện Sở Miểu.
Phó Phượng Thành hơi bất ngờ: “Phu nhân thích đứa bé đó à?”
Anh biết vợ mình rất có hứng thú với đảo Thần Hữu, nhưng không ngờ lại thích cả đứa trẻ kia nữa.
Tuy thường ngày Lãnh Táp cũng rất thích trẻ con, nhưng cái kiểu thích này ở trong mắt Phó Phượng Thành thì chẳng khác gì thích mấy con chó, con mèo ngoan ngoãn hết. Chính là cái kiểu thò tay sờ mấy cái, thậm chí có thể hôn hít, nhưng thật sự bảo cô nuôi thì có khi cô lại chê phiền.
Lãnh Táp gật đầu nói: “Đúng là rất thích, cô bé này vừa nhìn đã biết sau này sẽ trở thành người đẹp siêu cấp, đã thế còn thông minh và đáng yêu nữa.”
Phó Phượng Thành nhíu mày, suy tư trong chốc lát: “Phu nhân có muốn đưa cô bé về Ung thành không?”
Lãnh Táp cũng hơi sửng sốt, gãi mái tóc đã gần khô hẳn, ngồi thẳng dậy nhìn anh: “Cho dù đảo Thần Hữu thuộc về An Hạ thì tài sản riêng của Sở Miểu cũng không ít, làm vậy có phải sẽ rất phiền phức không?”
Chủ yếu vẫn là vấn đề tiền bạc, nếu nhà họ Phó muốn quyền nuôi nấng Sở Miểu thì sẽ khó tránh khỏi bị người khác nghi ngờ nhà họ Phó thèm muốn tài sản của cô bé.
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Không phải vấn đề lớn. Tài sản của nhà họ Sở đúng là rất nhiều, nhưng trước khi gia chủ đời trước của nhà họ Sở lâm chung đã lên kế hoạch rõ ràng với đại trưởng lão rồi.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Kế hoạch như nào vậy?”
Phó Phượng Thành nói: “Tài sản mà nhà họ Sở tích lũy bao đời nay sẽ lấy ra một nửa để chia cho những người làm việc cho họ nhiều năm qua, mặt khác thì toàn bộ cư dân trên đảo Thần Hữu sẽ được miễn thuế trong vòng một năm kể từ khi chính phủ tiếp nhận đảo. Sản nghiệp của nhà họ Sở ở trên đảo Thần Hữu, ngoài phủ đệ này ra thì còn lại tặng hết cho nhà nước. Sản nghiệp ở nước ngoài đã có người nhà họ Sở xử lý, chờ đến khi Sở Miểu tròn hai mươi tuổi mới có thể tiếp nhận lại, nhưng mỗi năm Nội các đều sẽ phái người kiểm toán. Còn có những tài sản hiện vật do các đời tổ tiên nhà họ Sở tích cóp, ngoài những đồ mà Sở Miểu thường dùng sẽ mang theo, còn lại toàn bộ ghi chép thành danh sách, ký gửi tại ngân hàng An Hạ, sau khi Sở Miểu tròn mười tám tuổi mới có thể lấy ra, tự mình xử lý.”
Lãnh Táp suy tư trong chốc lát rồi gật đầu nói: “Như vậy cũng ổn, có người phía chính phủ kiểm toán, hẳn là có thể ngăn chặn người bên dưới tham ô bỏ túi riêng rồi.”
Thực ra, trong này vẫn có không ít sơ hở, nhưng nhà họ Sở hiển nhiên hiểu được đạo lý bỏ ít lấy nhiều. Thế cũng tốt, nếu nhà họ Sở quá chặt chẽ thì dù phía chính phủ An Hạ vì thể diện quốc gia sẽ không tham mấy thứ này, nhưng chỉ sợ những người trên đảo Thần Hữu sẽ không vui.
Con người thì luôn tham lam như vậy.
Phó Phượng Thành nói: “Thực ra, gia chủ đời trước nhà họ Sở và đại trưởng lão muốn bán hết sản nghiệp để đổi thành tiền mặt, ký gửi ở ngân hàng, dù sao thì... Sở Miểu là con gái, cũng không có vẻ gì là thích làm ăn. Cho dù về sau cô bé có muốn đi buôn thì có một khoản tiền lớn trong tay rồi, chắc chắn có thể bắt đầu làm lại từ đầu được.”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Vậy tại sao...”
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Một khoản tiền lớn như vậy còn phiền toái hơn cả sản nghiệp. Những sản nghiệp ở nước ngoài, nhà họ Sở đương nhiên sẽ giao cho những người đáng tin cậy phụ trách, cho dù người nhà họ Sở có nảy sinh ý đồ riêng nào thì cũng đã có người của Nội các giám sát. Tin tức của Vệ Trường Tu cũng nhanh nhạy, nếu thật sự có vấn đề gì lớn thì sẽ báo cho chúng ta biết ngay. Còn mười năm nữa là Sở Miểu thành niên rồi, chắc chắn cũng không xảy ra chuyện lớn gì được. Cho dù muốn bán của cải lấy tiền mặt thì cũng phải chờ sau này Sở Miểu lớn lên, có thể tự ra quyết định rồi nói.”
Lãnh Táp nghĩ thấy cũng đúng, sản nghiệp ở nước ngoài xa xôi người ta có muốn nuốt cũng lực bất tòng tâm, so ra, một khoản tiền kếch xù sẽ càng dễ dàng kích thích những người bí quá hóa liều làm bậy.
“Vậy tức là nhà họ Sở đã bàn bạc đâu vào đấy rồi phải không? Chúng ta chỉ cần tiếp nhận là có thể quay về à?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Theo lý thuyết là như thế.”
Bọn họ chỉ cần giao tiếp với nhà họ Sở, sau đó đưa Sở Miểu và tài sản của nhà họ Sở quay về đất liền là được. Đương nhiên cũng sẽ để lại một vài người để xử lý công việc hằng ngày trên đảo Thần Hữu, bên phía An Hạ sẽ nhanh chóng phái người tới tiếp nhận.
Nhưng vì gần đảo Thần Hữu có mỏ quặng nên người tới chắc chắn không chỉ có phía kinh thành mà các nhà cũng sẽ đều phái người đi cùng.
Lãnh Táp hài lòng: “Hy vọng hết thảy đều thuận lợi, chúng ta có thể về nhà sớm.”
“Ừ.”
--------------------------------------------------













