Phu Nhân Hào Môn – Chương 729: (3) sở miểu
Phu Nhân Hào Môn
Một khi phụ nữ đã nói chuyện về dung mạo, trang sức, quần áo gì đó thì sẽ rất nhanh từ người xa lạ trở thành thân thuộc, dù là cô gái mười tám tuổi hay bé gái tám tuổi đều như vậy cả.
Thấy ba người rủ rỉ rù rì trò chuyện với nhau không hề có vẻ xa lạ, những người khác cũng thở phào một hơi, cũng quay sang nói chuyện phiếm với nhau.
Sở Miểu vẫn lo lắng chuyện không tiếp đón khách chu đáo nên không nhịn được nhìn sang bên cạnh.
Lãnh Táp an ủi cô bé, nói: “Không cần để ý tới họ, họ tự biết cách chăm sóc cho mình.”
Lãnh Táp nói chuyện với Sở Miểu cũng dần hiểu ra tại sao nhà họ Sở lại muốn giao đảo Thần Hữu lại cho An Hạ, không chỉ là vì sự uy hiếp càng ngày càng rõ ràng đến từ Ghana mà vấn đề lớn nhất chính là tình cảnh của nhà họ Sở hiện tại.
Nhà họ Sở ở mấy thế hệ trước Sở Miểu luôn chỉ sinh một con nối dõi, đến đời ông và cha Sở Miểu thì còn mất từ rất sớm.
Qua mấy trăm năm, dù là trên thế giới hay ở đảo Thần Hữu thì đều xảy ra những thay đổi vô cùng to lớn, người trên đảo Thần Hữu cũng dần trở nên đa tâm hơn.
Một khi đại trưởng lão qua đời thì Sở Miểu mới chỉ tám tuổi, sức khỏe lại còn rất yếu và nhị trưởng lão Thẩm Hướng tính cách hơi ngay thẳng căn bản không phải là đối thủ của những người mang lòng riêng khác.
Chỉ riêng chuyện mời người An Hạ tới đây thôi mà đã khiến cho rất nhiều người trên đảo không vui rồi.
Nhưng những người này đều đã quên rằng, đảo Thần Hữu không phải của bọn họ, nơi này từ đầu tới cuối luôn thuộc về riêng nhà họ Sở.
Ngàn năm trước, gần một nghìn người đặt chân đầu tiên lên hòn đảo này đều là thuộc hạ của tổ tiên nhà họ Sở.
Sau đó dần dần giữ lại những người gặp nạn trên biển hoặc là người chạy nạn từ đất liền ra khi Trung nguyên bùng nổ chiến tranh.
Trước kia, đường biển cũng không quá phát triển, những người này tuyệt đại đa số đều tới nơi này từ khoảng hai, ba trăm năm trở lại đây. Trước đó, cư dân sống hơn một nghìn năm trên đảo Thần Hữu luôn duy trì ở con số ba đến năm mươi nghìn người, lúc cao nhất cũng chưa từng vượt quá năm mươi nghìn.
Dân cư tăng vọt khoảng một, hai trăm năm trở lại đây. Nhiều người nên cũng nhiều chuyện.
Cha và ông nội của Sở Miểu đều hiểu rõ vấn đề này, việc nhà họ Sở kiểm soát hoàn toàn đảo Thần Hữu không còn quan trọng và có ý nghĩa gì nữa.
Trên thực tế, nếu không phải mấy chục năm nay An Hạ cũng loạn cào cào thì có khi bọn họ đã giải quyết những việc này từ lâu rồi.
Chỉ là mãi đến khi chết, họ cũng không tìm được cơ hội ấy.
Cuối cùng chỉ biết trông cậy vào đại trưởng lão chăm sóc cho Sở Miểu, có cơ hội thì sẽ đưa đảo Thần Hữu về An Hạ, nếu không được thì từ bỏ đảo Thần Hữu, để thân tín mang Sở Miểu rời đi nơi này. Có tiền bạc mà nhà họ Sở tích lũy bao đời nay, Sở Miểu cũng có thể an tâm sống yên ổn qua ngày.
Lãnh Táp quan sát cô bé xinh xắn trước mắt, nhìn vào đôi mắt trong suốt, chết lặng của Sở Miểu, Lãnh Táp cảm thấy đứa bé này thực ra cũng rất thấu hiểu tình cảnh hiện tại của bản thân.
Một đứa bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cho dù được ăn ngon mặc đẹp cả đời thì chỉ e cũng chẳng vui sướng nổi.
Lãnh Táp vươn tay xoa tóc Sở Miểu, khẽ hỏi: “Vậy Miểu Miểu có muốn đi cùng bọn chị tới An Hạ không?”
Sở Miểu tự hỏi một chút rồi mới gật đầu nói: “Đại trưởng lão nói, sau này mọi người sẽ là thần hộ mệnh của đảo Thần Hữu, cũng sẽ bảo vệ bọn em, đúng không?”
Lãnh Táp cười nói: “Đương nhiên rồi, sau này nếu Miểu Miểu nhớ nhà thì cũng có thể về thăm mà.”
“Em có thể ở cùng chị Táp Táp không ạ?” Sở Miểu hỏi.
Lãnh Táp ngẩn ra: “Em muốn sống cùng chị sao?”
Sở Miểu nghiêm túc gật đầu nói: “Em thích chị Táp Táp.”
“Em không sợ chị là người xấu ư?”
Sở Miểu lắc đầu, nói chắc chắn: “Chị Táp Táp không phải người xấu.”
“Sao em biết?”
Sở Miểu nhìn Lãnh Táp, nở nụ cười tinh nghịch: “Em không nói với chị đâu, nhưng em biết đấy.”
Lãnh Táp không khỏi bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Một cô bé lớn lên trong hoàn cảnh như thế này đương nhiên không thể nào giống như một con búp bê ngây thơ, ngoan ngoãn rồi, hiện tại đúng là có vài phần giống một chú cáo nhỏ.
“Được rồi, nếu em thích thì chờ về đất liền rồi, em có thể tới sống cùng chị.” Lãnh Táp cười nói.
Sở Miểu vươn ngón tay nhỏ ra: “Ngoắc tay.”
“Ngoắc tay.”
Tống Lãng ngồi cách đó không xa trợn mắt há hốc mồm, mới chưa được bao lâu mà quan hệ đã tốt như vậy rồi ư? Xinh đẹp quả nhiên có ưu thế thật.
“Anh Tống, anh nhìn gì thế?” Thẩm Tư Niên ngồi bên cạnh hỏi.
Tống Lãng hất đầu ý bảo anh ta nhìn sang bên kia: “Không ngờ mợ cả Phó lại được trẻ con thích thế?”
Anh ta còn tưởng trẻ con sẽ sợ Lãnh Táp lắm chứ, dù sao cô gái này còn hung hãn hơn cả đàn ông kia mà. Có lẽ là vì cô bé này còn nhỏ quá, hòa toàn không thể nhìn xuyên thấu qua hiện tượng mà nhìn thấy bản chất được chăng?
Thẩm Tư Niên cười nói: “Với dáng vẻ của mợ cả Phó thì làm gì có đứa bé nào không thích cơ chứ?” Trẻ con luôn thích người và vật đẹp mà.
Tôn Duệ ngồi bên cạnh hừ khẽ một tiếng, từ sau khi Tiêu Nam Giai bị giam giữ, Tôn Duệ càng thêm âm trầm.
Những người khác cảm thấy không thể nào hiểu nổi, rõ ràng Tôn Duệ chẳng yêu Tiêu Nam Giai cho lắm, có cần phải như thế không? Chẳng lẽ vì không thể làm phò mã nữa nên gã khó chịu à? Thời buổi này phò mã thì có giá trị gì đâu chứ?
“Anh Tôn có ý kiến gì à?” Lâu Lan Chu cười nhạt, hỏi.
Tôn Duệ nhìn lướt qua ba người ngồi bên kia, hơi nhếch môi cười hỏi: “Chẳng lẽ các vị không nghĩ tới, nếu nhà họ Phó cướp được con bé kia...”
Cô bé kia nhỏ thì nhỏ thật, nhưng tiền bạc trong tay cô bé có lẽ là nhiều hơn bất kỳ ai ngồi ở nơi này. Trong lòng Tôn Duệ thầm mắng Phó Phượng Thành, không ngờ Phó Phượng Thành lại bảo vợ mình tiếp cận lừa dối Sở Miểu kia nhanh như thế.
Lâu Lan Chu cười lắc đầu: “Anh Tôn đa nghi quá rồi, đảo Thần Hữu và cô Sở được sắp xếp như nào, sau khi trở lại kinh thành mới có phán quyết. Huống hồ... Tôi cảm thấy nhà họ Phó chẳng có lý do gì để phải làm thế cả.” Chỉ có kẻ suy bụng ta ra bụng người thì mới cảm thấy người khác cũng đê tiện, vô sỉ, lòng dạ khó lường như mình.
Những người khác đều gật đầu đồng tình, bọn họ không cảm thấy nhà họ Phó tiếp cận một đứa trẻ chỉ vì tiền bạc của đứa bé ấy.
Cho dù đứa bé này có thật sự nắm giữ trong tay lượng của cải khiến người ta phải khao khát, nhưng thủ đoạn này quá mức thấp kém và không bài bản, chắc chắn Phó Đốc quân và cậu cả Phó sẽ không vì tiền mà làm ra chuyện như vậy.
Thấy mình châm ngòi mà lửa không cháy, Tôn Duệ chỉ hừ khẽ một tiếng, không thèm nói gì nữa, trong lòng thì thầm mắng: Một đám ngu xuẩn bị Phó Phượng Thành chơi đùa!
--------------------------------------------------













