Phu Nhân Hào Môn – Chương 731: (2) bức vẽ gia truyền
Phu Nhân Hào Môn
Buổi tối, phủ họ Sở mở tiệc chào đón mọi người, không có nhiều người đến dự lắm, chủ yếu là các nhân vật có uy tín, có danh vọng trong thành Thương Vân và thuộc hạ của nhà họ Sở.
Lãnh Táp có thể cảm nhận được rõ ràng những người này đang chia làm hai phe, một phe do Thẩm Hướng cầm đầu, ủng hộ việc đảo Thần Hữu thuộc về An Hạ, cho nên khá thân thiện với mọi người. Còn phe còn lại do Viên Thành cầm đầu, rõ ràng hơi bài xích bọn họ.
Lãnh Táp tìm được Sở Miểu ở trong một góc yến hội, cô bé đang ôm đầu gối cuộn tròn người lại.
Loại yến hội này cơ bản đều là để người lớn lá mặt lá trái, giao tranh lục đục với nhau, dù Sở Miểu mới chân chính là chủ nhân của nhà họ Sở, nhưng với tuổi của Sở Miểu thì chẳng ai muốn nói chuyện chính sự với cô bé cả. Vì thế Sở Miểu bèn cho tùy tùng bên cạnh mình lui ra, còn bản thân trốn vào một góc phòng, vậy mà cũng chẳng có ai để ý tới.
“Sao ngồi đây một mình thế?” Lãnh Táp đi tới bên cạnh cô bé, ngồi xuống mỉm cười hỏi.
Sở Miểu ngẩng đầu lên nhìn cô, mắt hơi đỏ: “Chị Táp Táp.”
“Sao thế?” Lãnh Táp xoa tóc cô bé, nhẹ nhàng hỏi.
Sở Miểu nhìn thoáng qua về phía yến hội náo nhiệt cách đó không xa, nghẹn ngào: “Đại trưởng lão... Đại trưởng lão sắp chết rồi.”
Lãnh Táp khẽ thở dài trong lòng, dịu dàng nói: “Đại trưởng lão đã cao tuổi lắm rồi, ông ấy cũng đã mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi.”
Sở Miểu đưa tay lau sạch nước mắt vừa chảy ra, nói: “Chị Táp Táp, chị không cần lừa em đâu, em biết thế nào là chết mà. Em đã thấy khi cha em qua đời.”
Lãnh Táp nói: “Nhưng bọn họ đều mong em sống vui vẻ, nếu em không hạnh phúc thì bọn họ sẽ lo lắng.”
Sở Miểu gật đầu: “Em biết ạ, năm ngoái... Năm ngoái đại trưởng lão đã nói với em rồi, chỉ là em thấy rất đau lòng.”
“Em có muốn đến An Hạ không?” Lãnh Táp hỏi.
Sở Miểu suy nghĩ một chút mới nói: “Em muốn ở lại nhà, nhưng mà... em sẽ tới An Hạ. Đại trưởng lão nói, em không thể sống một mình ở đảo Thần Hữu được. Chú Thẩm... chú Thẩm không thắng được tam trưởng lão. Chú ấy cũng rất vất vả, em không muốn làm liên lụy tới chú ấy.”
Lãnh Táp khẽ thở dài, xoa mái tóc mềm mại của cô bé, nói: “Vậy thì cứ yên tâm theo chị về An Hạ. Em đừng lo... bọn chị sẽ bảo vệ em.”
Sở Miểu chớp mắt, nói: “Chị Táp Táp, em dẫn chị tới nơi này nhé!”
Lãnh Táp nhướn mày, hứng thú đáp: “Được thôi.”
Sở Miểu đứng lên, kéo tay Lãnh Táp đi ra ngoài: “Chị đi theo em.”
Người hầu cách đó không xa thấy bọn họ định ra ngoài thì lập tức đi theo, Sở Miểu quay đầu nói với bọn họ: “Không được đi theo, tôi muốn dẫn chị Táp Táp đi chơi!”
Mấy người hầu nhìn Lãnh Táp, cảm thấy không có gì đáng để lo lắng, lúc này mới cung kính gật đầu lùi lại.
Sở Miểu kéo tay Lãnh Táp chạy xuyên qua hoa viên, đi về phía tòa nhà ở chính giữa phủ đệ: “Chị Táp Táp, đây là nơi em ở ạ!”
Sở Miểu kéo tay Lãnh Táp đi vào cửa, vẫy lui người hầu định tiến lên chào hỏi, sau đó hai người đi thẳng lên thư phòng ở lầu hai.
Lãnh Táp tò mò không biết Sở Miểu muốn dẫn cô đi xem cái gì, thư phòng này hẳn là nơi mà ông nội và cha Sở Miểu dùng lúc còn sống, diện tích tương đối lớn. Ba mặt tường từ sàn nhà lên đến trần bày đầy các loại sách, giống như một thư viện nhỏ.
“Chị Táp Táp, chị qua đây.” Sở Miểu chạy tới sau bàn làm việc, trèo lên ghế dựa, đứng trên đó rồi với tay lấy một quyển sách dày, bìa cứng để ở giá sách sát tường sau lưng ghế.
“Miểu Miểu muốn mời chị đọc sách à?” Lãnh Táp nhận lấy quyển sách từ tay Sở Miểu, lập tức nhận ra sự khác thường, trọng lượng sách không phù hợp.
Lãnh Táp đặt sách lên bàn, mở ra xem, quả nhiên đây không phải là một quyển sách dày nặng mà là một hộp đựng đồ được chế tạo theo hình dạng một cuốn sách, đúng hơn mà nói, là một cái hộp có vỏ là bìa sách.
Đương nhiên Sở Miểu không phải muốn mời cô đọc sách, mà cô bé lấy từ trong hộp ra một bức tranh, đưa cho Lãnh Táp: “Chị Táp Táp, chị xem đi!”
Đó là một bức tranh nhỏ hơn khổ quyển sách một chút, Lãnh Táp vừa cầm lên thì tay đã không kiểm soát được mà run rẩy.
Đó không phải bức tranh được vẽ theo cách truyền thống mà theo phong cách vẽ tay quen thuộc của kiếp trước.
Bên trên bức tranh là năm cô gái xinh đẹp, người vẽ tranh hiển nhiên vô cùng nghiêm túc nên thần thái của mỗi người trong tranh đều sống động như thật.
Có thiếu nữ mặc váy đỏ, bên hông giắt dao găm, có một thiếu nữ mặc váy xanh, thần thái lười nhác đang ôm một con cáo nhỏ, có một thiếu nữ váy lam tươi cười xinh đẹp, tay chống cằm ngồi trên mặt đất.
Bên cạnh thiếu nữ váy lam là hai cô gái mặc váy trắng, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra hai màu trắng này khá khác biệt. Hai cô gái này, một người dáng vẻ cao ngạo, lạnh nhạt, đang cúi đầu nhìn thiếu nữ váy lam, còn một người tươi cười dịu dàng thì đang nói chuyện với thiếu nữ váy xanh.
Chỉ là, sức tưởng tượng của người vẽ tranh cũng có hạn, ba thiếu nữ đầu tiên mặc kiểu dáng trang phục khác nhau, vừa nhìn là biết không phải cùng một triều đại.
Còn hai cô gái sau cùng thì lại mặc váy giống thiếu nữ váy lam.
Lãnh Táp nhìn bức tranh rất lâu rồi mới hỏi: “Đây là... tranh do ai vẽ thế?”
Sở Miểu đáp: “Đây là mẹ em vẽ, nhưng mà... bà ấy vẽ lại theo một bức tranh khác. Bức tranh gốc lớn lắm, đặt ở trong kho báu vật cơ. Cha em nói bức tranh vẽ này đến từ một người An Hạ... Không đúng, là một vị khách quý triều Đại Thịnh tặng cho tổ tiên nhà bọn em.”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Vậy sao em lại cho chị xem?”
Người trên tranh vẽ không giống cô bây giờ mà vẽ lại theo chân dung kiếp trước của cô.
Sở Miểu nói: “Cha em nói là, những người trên bức tranh này đều rất giỏi, cũng rất tốt, đây là... tổ tiên của nhà họ Sở chúng em.” Sở Miểu chỉ vào thiếu nữ váy đỏ trong bức tranh.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, chỉ vào thiếu nữ váy lam: “Thế đây là ai?”
Sở Miểu lắc đầu tỏ vẻ không biết: “Em không biết ạ, cha em cũng không biết. Có thể là bạn của tổ tiên em chăng, dù sao cũng là chuyện từ lâu, lâu lắm rồi. Nhưng mà, bạn của tổ tiên nhà em thì đương nhiên đều rất tốt bụng rồi.”
Nhưng chỉ sợ cha cô bé sẽ không nghĩ như vậy, dù sao nhìn trang phục của ba thiếu nữ còn lại là biết thừa căn bản không phải người cùng một thời đại rồi.
Lãnh Táp không nhịn được cười khẽ: “Thế nên Miểu Miểu cho chị xem bức tranh này là vì...”
Sở Miểu nói: “Bởi vì em cảm thấy... chị Táp Táp rất giống chị này.” Sở Miểu chỉ chính xác vào Lãnh Táp trên bức tranh.
Lãnh Táp ngẩn ra, hồi lâu sau mới hỏi: “Giống ư?”
Sở Miểu gật đầu: “Bề ngoài không giống, nhưng cảm giác rất giống ạ!”
--------------------------------------------------













