Phu Nhân Hào Môn – Chương 72: Gián điệp (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Bọn họ và anh Phó hợp tác với nhau à?” Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, hỏi.
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, không trả lời.
Lãnh Táp mỉm cười: “Cho dù nhà họ Phó có thay đổi người thừa kế thật thì liên quan gì tới bọn họ chứ nhỉ? Trừ phi... Giữa bọn họ và anh Phó có quan hệ lợi ích tạm thời không thể cắt đứt được. Nhưng anh Phó là cậu cả của nhà họ Phó, không ngờ lại đi hợp tác cùng những người này?”
Phó Phượng Thành đáp: “Chỉ cần có lợi ích, hợp tác với ai có quan trọng gì đâu?”
Lãnh Táp gật đầu: “Thế anh Phó kéo tôi tới đây là định làm gì?”
“Sau này em là vợ của tôi, đây hẳn là những chuyện em nên biết.” Phó Phượng Thành đáp.
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Nhưng tôi chưa từng nghe nói là hai năm trước, anh Phó có dẫn cô Trịnh tới đây đấy.”
“Cô Lãnh và cô Trịnh đương nhiên khác nhau rồi.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp tò mò: “Nói vậy... Cho dù không có chuyện từ hôn thì anh cũng sẽ không dẫn cô Trịnh tới đây à?”
“Cô Lãnh đang ghen sao?” Phó Phượng Thành hơi híp mắt, nhìn cô cười nhạt.
Sắc mặt Lãnh Táp thay đổi, cười lạnh: “Ai thèm ghen? Anh Phó à? Tôi không biết là anh Phó cũng biết ghen đấy?”
Ngón tay Phó Phượng Thành hơi chạm vào trán, suy tư một chút: “Nhà họ Phó... Hình như cũng có một tiệm làm dấm thật.”
“...”
Lãnh Táp trợn trắng mắt, loại đàn ông không có phong độ thế này thì có thể có tiền đồ gì chứ?
“Nói đi, rốt cuộc cần tôi làm gì?” Lãnh Táp hỏi thẳng.
Phó Phượng Thành cười nhạt: “Rất đơn giản.”
Phó Phượng Thành lấy một bức ảnh ra, đặt xuống trước mặt Lãnh Táp, trên ảnh chụp một gã đàn ông trọc đầu, thân hình hơi béo. Tướng mạo hắn rất bình thường nhưng trong mắt lại có vẻ hung ác, hiển nhiên không phải nhân vật dễ trêu vào.
Làm phiền cô Lãnh hãy nhớ kỹ người này, để ý xem hắn có tiếp xúc với ai... Sau đó lấy giúp tôi một món đồ.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp nhận lấy ảnh nhìn một chút, đầu ngón tay hơi miết trên ảnh: “Hắn là ai?”
“Mạnh Phục Thăng, trợ thủ đắc lực của Hồng Thiên Tứ. Trên thực tế là gián điệp của nước Moni, lúc trước hắn ăn cắp một phần tư liệu ở kinh thành, định thừa dịp đêm nay mọi người tụ hội, âm thầm đưa cho người tiếp ứng của Moni.”
Lãnh Táp úp tấm ảnh xuống bàn, chống cằm hỏi: “Tại sao hắn lại muốn chuyển đồ vào thời điểm nhiều người nhiều tai mắt thế này? Anh không cảm thấy quá mạo hiểm à?”
“Hiện tại có rất nhiều người theo dõi hắn, ngoài đêm nay thì sẽ không còn cơ hội nào để tiếp xúc với người Moni nữa. Đêm nay ông trùm Noah của Moni cũng tới đây, chắc gián điệp Moni đi theo nằm trong đội ngũ nhân viên của hắn. Thứ đồ quan trọng thế này... Em cảm thấy hắn dám đưa cho người thứ ba sao?”
Lãnh Táp nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình: “Còn một vấn đề nữa, tư liệu này... hắn ăn cắp của ai thế? Hẳn không phải là Nam Lục Tỉnh đúng không? Nếu không, anh cứ dẫn lính tới lục soát nhà hắn, chẳng ai dám nói gì, cũng chẳng sợ không tìm thấy.”
Phó Phượng Thành không trả lời.
Lãnh Táp lại cứ cố chấp chờ câu trả lời của anh.
Thật lâu sau Phó Phượng Thành mới thở dài khe khẽ: “Cô Lãnh à, có một số việc, biết nhiều quá cũng không tốt đâu.”
Lãnh Táp cười đáp: “Có đôi khi, hồ đồ quá thì chết thế nào cũng không biết.”
“Thôi được rồi.” Phó Phượng Thành gật đầu thỏa hiệp: “Đồ vật lấy ra từ một viện nghiên cứu ở kinh thành, cho nên hiện tại... Không chỉ có chúng ta theo dõi hắn, mà những người tới từ kinh thành hoặc nơi khác cũng theo dõi hắn sát không rời.”
Lãnh Táp gật đầu: “Tôi biết ngay mà... Quà tặng của anh Phó đâu dễ nhận thế chứ.”
“Vất vả cho cô Lãnh rồi.”
Lãnh Táp cười nhạo: “Cảm ơn anh Phó đã tin tưởng tôi như thế, nếu tôi không cẩn thận thất bại, có khi anh phải đổi vợ chưa cưới thật đấy.”
Tôi tin vào năng lực của cô Lãnh.” Phó Phượng Thành đáp.
--------------------------------------------------