Phu Nhân Hào Môn – Chương 71: Lòng dạ đàn bà là độc nhất
Phu Nhân Hào Môn
“Hội trưởng, cô Lãnh tới ạ!” Một người của Phi Vân hội vội vàng chạy tới nói khẽ.
Thương Phi Vân nhìn về phía Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành gật đầu đáp lại. Lúc này, Thương Phi Vân mới quay đầu phân phó: “Mời cô Lãnh vào đây đi.”
“Vâng ạ!”
Nhìn người nọ nhận lệnh rời đi, Long Bạc Vân hơi nhướn mày: “Cô Lãnh sao? Có phải chính là vợ chưa cưới của thiếu soái không? Cậu dám mang cô ấy tới nơi như thế này cơ à?”
Không chờ Phó Phượng Thành nói gì, Thương Phi Vân đã không nhịn được cướp lời: “Nơi này làm sao hả? Sơn trang Bạch Dạ này của tôi đáng xấu hổ không đáng để người tới đến thế à?”
Long Bạc Vân xoay chiếc nhẫn trên tay mình: “Khu vườn này của cô có người không cô còn không biết sao?”
“Anh!”
Long Bạc Vân ngồi lệch người trên ghế, hứng thú bừng bừng nhìn ra phía lối vào vườn hoa: “Tôi cũng muốn nhìn một chút, là dạng mỹ nhân như nào mà có thể làm cho thiếu soái coi trọng như vậy.”
Thương Phi Vân liếc nhìn anh ta cười châm chọc: “Vậy thì phải nhìn cho kỹ vào, nhưng đừng có ghen tị quá rồi đòi xé mặt người ta ra đấy.”
“Thương Phi Vân, loại phụ nữ xấu xa như cô quả thực làm người ta không thể chịu đựng nổi.” Long Bạc Vân lườm Thương Phi Vân một cái, lạnh lùng nói.
Vẻ mặt Thương Phi Vân cũng lạnh như băng: “Còn tốt hơn so với loại nửa đực nửa cái như anh! Sau này anh kết hôn, không biết mụ vợ xui xẻo của anh sẽ phải gọi anh là chồng hay là chị nữa?”
Phó Phượng Thành nghe hai người cãi cọ nhau thì sắc mặt không khỏi trầm xuống: “Cãi đủ chưa? Tôi tới không phải nghe các người đánh cãi nhau.”
Long Bạc Vân sửa lại ống tay áo: “Là ả này gây sự trước đấy chứ.
Phó Phượng Thành hừ lạnh: “Các người ngầm làm gì tôi không quản, nhưng nếu còn cãi nhau... có tin tôi cho người bỏ thuốc rồi ném hai người vào chung một phòng không?”
Sắc mặt Long Bạc Vân xanh mét: “Tôi thà tự thiến còn hơn!”
Thương Phi Vân càng chán ghét hơn: “Tôi thà đi tìm một con lợn!”
“...” Được rồi, lòng dạ đàn bà là tàn nhẫn nhất, cũng là độc ác nhất.
Trên gương mặt lạnh lùng của Phó Phượng Thành không khỏi hiện ra hai phần mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác.
Đối mặt với hai người này, phiền toái lớn nhất không phải là bọn họ lục đục với nhau mà là lần nào cũng phải nhẫn nại nghe họ cãi cọ linh tinh nhưng lại không thể ra tay làm thịt bọn họ được. Cậu cả Phó tự nhận mình là người chính trực đứng đắn nên không thể nào hiểu nổi hành vi mắng chửi lẫn nhau không có điểm dừng của hai con người này.
Trực tiếp cầm dao chém nhau không phải dễ chịu hơn à?
Lúc Lãnh Táp tới vừa hay nhìn thấy một màn không thể hiểu nổi này.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn hai người kia, hai người kia thì trừng mắt hung dữ với nhau nhưng không ai mở miệng nói câu nào.
“Tôi có quấy rầy ba vị không?” Lãnh Táp nhướn mày hỏi.
Long Bạc Vân lập tức thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí của mình, sóng mắt vừa đảo, tươi cười rạng rỡ: “Đây là cô Lãnh sao? Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt, mời ngồi.”
Lãnh Táp lặng lẽ xoa cánh tay đang nổi đầy da gà của mình.
Anh tưởng tôi không biết anh là lão yêu tinh đã 32 tuổi à?
“Phu nhân, qua đây ngồi đi.” Phó Phượng Thành vươn tay ra với Lãnh Táp, khẽ nói.
Lãnh Táp đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phó Phượng Thành.
“Vị này là Long Bạc Vân của Long môn, còn người này thì em gặp rồi, Hội trưởng Thương Phi Vân của Phi Vân hội.” Phó Phượng Thành tự mình giới thiệu.
Thương Phi Vân cười: “Cậu Phó này, tôi và cô Lãnh cũng coi như người quen, không cần giới thiệu thế đâu.”
Long Bạc Vân cười: “Cô Lãnh, tôi là Long Bạc Vân. Lần đầu gặp mặt, có món quà nhỏ, không được quý cho lắm.”
Dứt lời bèn lấy từ trong tay áo ra một bông hoa màu vàng, ở giữa bông hoa còn có một con rồng rất tinh xảo.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, Phó Phượng Thành lập tức lướt qua tay cô, chặn cánh tay đang duỗi tới của Long Bạc Vân, nói với vẻ cảnh cáo: “Long Bạc Vân.”
Long Bạc Vân thở dài, nuối tiếc thu lại món đồ.
Phó Phượng Thành trả lời khi thấy Lãnh Táp không hiểu: “Đó là tín vật của đường chủ Long môn.”
Lãnh Táp cười: “Đó là vàng ròng phải không?”
“Cô Lãnh thật tinh mắt.” Long Bạc Vân cười nói.
Phó Phượng Thành cười lạnh, lại nghe Lãnh Táp nói tiếp: “Nếu đun nóng chảy thành thỏi vàng thì không tính là tín vật nhỉ?”
Phó Phượng Thành gật đầu, thu tay về: “Là tôi lo xa rồi, Long Bạc Vân, lấy ra đi.”
“...” Lấy ra cho các người đun nóng chảy đúc vàng thỏi à?
Lãnh Táp hứng thú quan sát ba người: “Ba người... hình như quan hệ không tồi lắm nhỉ?”
Thương Phi Vân hừ khẽ, liếc xéo Long Bạc Vân: “Ai thèm quan hệ không tồi với anh ta chứ?”
“Đúng rồi, sao tôi dám trèo cao với tới Hội trưởng Thương chứ!”
Ngón tay Phó Phượng Thành gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng, hai người đang chuẩn bị tung sức chiến đấu võ mồm với nhau lập tức ngậm miệng, ngồi nghiêm túc trở lại.
Long Bạc Vân nhìn Lãnh Táp, thấy Phó Phượng Thành dường như thật sự không có ý trách mình mới lại nói tiếp: “Thiếu soái, tôi vẫn muốn hỏi lại chuyện kia... Về sau, rốt cuộc ai làm chủ nhà họ Phó? Nếu vấn đề này không thể xác định thì xin thứ cho tôi nói thẳng... Sự tình tương lai thế nào sợ khó mà nói trước được.”
“Long môn chủ cũng nói rồi mà, chuyện tương lai thế nào, khó mà nói trước lắm.” Phó Phượng Thành hờ hững đáp.
“Vậy tôi hỏi thẳng thế này nhé, ý của Phó Đốc quân là muốn nâng đỡ cậu tư, như vậy, sau này nếu cậu tư và thiếu soái xung đột với nhau thì chúng tôi nên nghe ai đây?” Long Bạc Vân nghiêm túc hỏi.
Thương Phi Vân ngồi bên cạnh cũng nhìn về phía Phó Phượng Thành, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy thế lực của bọn họ ở Nam Lục Tỉnh không nhỏ, nhưng dân vốn không thể đấu được với quan, đặc biệt còn là quan nắm binh quyền trong tay.
Phó Đốc quân trăm công ngàn việc nên đương nhiên không có sức đâu đi xử lý mấy việc nhỏ nhặt, mấy năm nay quan hệ giữa bọn họ với Phó Phượng Thành cũng coi như hai bên cùng vui vẻ. Nhưng nếu sau này anh em nhà họ Phó tranh đoạt quyền lực hoặc Phó Phượng Thành dứt khoát lùi về sau thì bọn họ cũng cần phải tính toán dần cho tương lai của mình.
Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Tùy ý.”
Thương Phi Vân nhíu mày: “Cậu cả thật sự cứ định như thế sao?”
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn cô ấy, cười nhạt: “Tôi nói tùy ý tức là... Các người có chọn thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới thế cục.”
“...” Thương Phi Vân và Long Bạc Vân liếc nhìn nhau, trong đầu dâng lên cảm giác như có cùng chung kẻ địch.
Tên này quá coi thường hai người bọn họ rồi.
Thương Phi Vân thở dài: “Thôi được rồi, cậu cả nói đúng, tương lai thế nào ai mà nói trước được chứ.”
“Hội trưởng.” Người mới vào thông báo lúc nãy lại một lần nữa trở lại với vẻ gấp gáp, nhìn thoáng qua người ngồi ở đây rồi mới thấp giọng nói: “Ông chủ Hồng và cậu tư Phó tới, cậu tư Phó nói muốn gặp chị.”
Thương Phi Vân đứng lên, cười nói với những người khác: “Nếu đã có khách quý tới thăm, vậy tôi xin lỗi không thể tiếp mọi người được nữa. Ba vị cùng ra ngoài sảnh hay...”
“Hơn nửa năm rồi chưa gặp ông Hồng, qua gặp ông ấy đi. Miễn cho ông ấy lại bảo người trẻ tuổi chúng ta kiêu căng hợm hĩnh, không tôn trọng người già.” Long Bạc Vân đứng dậy cười nói.
“Hai người cứ tự nhiên.” Phó Phượng Thành hờ hững đáp lời, ý là không định đi ra ngoài sảnh lớn gặp người khác.
Thương Phi Vân gật đầu, cười nói với Lãnh Táp: “Vậy hai vị cứ từ từ nói chuyện nhé, có yêu cầu gì thì cứ gọi người tới là được.”
Lãnh Táp gật đầu: “Làm phiền Hội trưởng Thương rồi.”
Thương Phi Vân và Long Bạc Vân trước sau rời đi, sau hàng rào hoa hồng cũng chỉ còn lại hai người Lãnh Táp và Phó Phượng Thành.
--------------------------------------------------













