Phu Nhân Hào Môn – Chương 711: (3) lãnh diễn đã chết!
Phu Nhân Hào Môn
Trần Uyển và Lãnh Táp bị bỏ lại liếc nhìn nhau, sau đó đều đồng thời cười lên thành tiếng.
Trần Uyển nói: “Thực ra ông chủ Vệ nói không sai, có anh ta và mối quan hệ của anh ta giúp đỡ, em sẽ thuận lợi hơn trong rất nhiều việc.”
Lãnh Táp chống cằm gật đầu: “Cái này thì em biết chứ, nhưng mà con người Vệ Trường Tu... làm không cẩn thận sẽ bị anh ta nuốt chửng mất.”
Trần Uyển nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói: “Có nhà họ Phó ở đó, anh ta sẽ chẳng làm chuyện tốn công vô ích này đâu. Vệ Trường Tu rất thông minh, cậu ta làm ăn với tất cả thế lực các nơi, nhưng chưa từng chân chính đắc tội bên nào. Huống hồ, hang ổ của cậu ta còn ở Nam Lục Tỉnh cơ mà.”
“Cũng phải, em nghĩ đã, dù sao đây mới chỉ là suy nghĩ bột phát của em, còn sớm mà.” Lãnh Táp nói.
Lúc Lãnh Táp rời khỏi đại hội giao lưu thì đã xế chiều, Trần Uyển còn phải ở lại tham dự tiệc tối, Lãnh Táp không có việc gì nên ra về trước.
Vừa mới ra khỏi cửa lớn, Tô Trạch đã đi tới, Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Sao anh lại ở đây?”
Phó Ngọc Thành bị Phó Phượng Thành kéo đi nghe hội nghị năm nước, hẳn là Tô Trạch cũng có rất nhiều việc mới phải chứ.
Tô Trạch đi tới bên cạnh Lãnh Táp, khẽ nói: “Mợ cả, Lãnh Diễn chết rồi.”
“...” Lãnh Táp sửng sốt, hồi lâu sau mới phản ứng lại: “Chết rồi sao? Chết thế nào?”
Tô Trạch nhíu mày đáp: “Sứ quán và Ghana đang điều tra, lúc phát hiện ra anh ta, anh ta bị bắn ở bụng, nằm trong một góc tường ở khu vực hẻo lánh. Bên phía Ghana nghi ngờ là phản quân trả thù người An Hạ, đề nghị người của sứ quán thời gian này không nên hành động một mình.”
Lãnh Táp lấy lại bình tĩnh, vừa đi ra phía ngoài vừa nói: “Anh nghĩ thế nào?”
Tô Trạch lắc đầu: “Tôi cảm thấy... không giống lắm.”
“Lý do?”
Tô Trạch nói: “Nếu là phản quân trả thù, tôi cảm thấy bọn họ có thể trốn ở khu vực gần sứ quán, thấy người An Hạ đi ra là bắn lén từ xa. Tôi đã xem xét thi thể, Lãnh Diễn bị bắn thẳng từ vị trí rất gần, khoảng cách này thì hoặc là người xa lạ bắn bất ngờ, hoặc anh ta quen biết đối phương. Hơn nữa, cư dân sống quanh địa điểm phát hiện thi thể đều nói không hề nghe thấy tiếng súng, mấy địa điểm xảy ra nổ súng ở thủ đô Ghana ngày hôm nay đều đã điều tra rồi, không liên quan gì tới Lãnh Diễn cả.”
Nói cách khác, Lãnh Diễn bị giết ở một địa điểm bí ẩn, không ai nghe thấy tiếng súng.
Vậy tại sao Lãnh Diễn lại tới nơi đó? Đi gặp ai?
Lãnh Táp day trán, hỏi: “Đã điều tra xong lịch trình hôm nay của những người trong sứ quán chưa?”
Tô Trạch sửng sốt: “Mợ cả nghi ngờ là người trong sứ quán sao?”
“Thế chẳng lẽ là do anh ta xui xẻo gặp phải cướp bóc à? Cướp bóc xong rồi còn người ta còn mang xác đi vứt ở một địa điểm khác sao? Về đã rồi nói tiếp.” Lãnh Táp thản nhiên nói.
Đoàn người trở lại sứ quán, tham mưu lập tức tiến lên đón với vẻ mặt áy náy.
“Mợ cả Phó, thật sự xin lỗi.” Tuy thân phận của Lãnh Diễn không cao nhưng dù sao cũng là anh họ của mợ cả Phó. Cho dù nguyên nhân chết là gì thì sứ quán cũng nên tỏ vẻ xin lỗi một chút.
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Chuyện này không ai ngờ được cả, ngài tham mưu không cần như vậy đâu. Mấy vị Đại sứ Thôi đã biết chưa?”
Tham mưu gật đầu: “Đã phái người đi rồi, có điều... Đại sứ và mấy vị Thứ trưởng Lục còn phải tham dự yến hội buổi tối, chỉ sợ sẽ về muộn.”
“Việc công quan trọng hơn.” Lãnh Táp gật đầu nói.
Tham mưu âm thầm thở phào trong lòng. Người chết dù gì cũng là anh họ của mợ cả Phó, nếu mợ cả Phó không buông tha thì họ cũng khó giải quyết.
Lãnh Táp hỏi: “Thi thể ở đâu? Tôi có thể nhìn một chút không?”
Tham mưu sửng sốt, nhìn Lãnh Táp hơi chần chừ.
Lãnh Táp nói: “Không cần lo lắng, tôi không kiêng kỵ.” Nếu cô kiêng kỵ thi thể thì còn sống làm gì nữa.
Tham mưu do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp: “Ở trong phòng phía sau, mời mợ cả đi theo tôi.”
Lãnh Táp nhìn khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi của vị tham mưu này, nói: “Gọi ai đó dẫn tôi qua là được, tham mưu bận thì cứ đi làm việc của mình đi.”
Tham mưu thấy Lãnh Táp cực kỳ nghiêm túc nên cũng không từ chối nữa, gọi một nhân viên công tác tới dẫn đường cho cô rồi đi ngay, ông ta thực sự rất bận. Đang yên đang lành lại chết mất một người, đại sứ lại không ở nhà, ông ta là phó lãnh đạo, có thể không bận sao?
Lãnh Táp nhớ tới việc tối hôm trước mình và Lãnh Diễn nói chuyện, khi đó cả cô và Lãnh Diễn đều không ngờ là chỉ vài ngày sau, anh ta chỉ còn là một cái xác cứng ngắc nằm ở đây.
Thi thể của Lãnh Diễn đã được xử lý thỏa đáng, ngoài sắc mặt tái nhợt không màu máu ra thì thoạt nhìn chỉ như đang ngủ.
Nhân viên khám nghiệm tử thi mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh nhìn Lãnh Táp, mở miệng nói: “Người chết vì trúng đạn, một phát chết ngay, không trúng độc, không bị ngoại thương khác, không xác định được trước khi chết có sử dụng hoặc hít vào loại thuốc mê nào không.”
Lãnh Táp cúi đầu nhìn vị trí bị bắn trên thi thể: “Kết quả điều tra về hung khí như nào?”
“Bắn khoảng cách gần, viên đạn xuyên thẳng qua người. Hẳn là một khẩu súng lục phỏng chế loại S-12, đây là súng phỏng chế do Ghana sản xuất ở trong nước, loại súng này nguyên bản là nhập khẩu từ nước ngoài, lực xuyên thấu còn mạnh hơn loại gốc, rất thịnh hành ở Ghana. Gần đây vì chiến tranh nên có rất nhiều vũ khí rơi vào tay người dân, rất khó điều tra.”
Lãnh Táp đưa tay nhận lấy súng do Tô Trạch đưa, cúi đầu quan sát miệng vết thương trên người Lãnh Diễn, rồi làm ra một tư thế với không khí: “Là như này phải không?”
Người khám nghiệm tử thi lặng lẽ lùi về sau một bước, gật đầu nói: “Đúng là như vậy, hơn nữa là bắn ở khoảng cách gần sát.”
“Biết rồi, cảm ơn.” Lãnh Táp gật đầu nói.
Ra khỏi nhà xác, Tô Trạch mới mở miệng hỏi: “Mợ cả nhìn ra điều gì không?”
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Tôi có phải thám tử đâu, nhưng mà có một chút...”
“Cái gì thế ạ?”
Lãnh Táp nói: “Hung thủ là nữ.”
Tô Trạch sửng sốt: “Tại sao ạ?”
Lãnh Táp xoay súng một vòng trong tay, đột nhiên túm lấy cổ áo, súng trong tay dí sát vào người Tô Trạch, động tác y như ban nãy.
Tô Trạch suýt chút nữa đã phản kích lại, cuối cùng may mà nhớ ra người trước mắt không phải kẻ địch, vì thế lại không nhịn được hỏi: “Mợ cả?”
Lãnh Táp lùi về sau một bước, nhìn họng súng trong tay mình: “Đã hiểu ra chưa?”
Tô Trạch cúi đầu, bừng tỉnh hiểu ra: “Vị trí cao hơn vết thương trên người Lãnh Diễn.”
Lãnh Táp gật đầu: “Tôi đi giày đế bằng, hung thủ chắc chắn lùn hơn tôi một chút. Ngoài ra...”
“Chuyện gì?”
Lãnh Táp ném một chiếc khăn tay màu trắng cho Tô Trạch, Tô Trạch vội vàng nhận lấy: “Đây là gì thế? Không phải ngài lấy ở trên người Lãnh Diễn đấy chứ?” Thế mà anh ta cũng không phát hiện ra.
Lãnh Táp nói: “Anh ngửi mùi hương trên chiếc khăn tay này đi, cảm thấy nó giống loại mà Lãnh Diễn sẽ dùng sao?”
“...” Cảm ơn, tôi không muốn ngửi mùi trên đồ của người chết.
--------------------------------------------------













