Phu Nhân Hào Môn – Chương 710: (2) lãnh diễn đã chết!
Phu Nhân Hào Môn
Trần Uyển cười nói: “Tôi chỉ lấy danh nghĩa góp cổ phần để ăn chia hoa hồng thôi, những việc này cậu Cung cứ nói với Táp Táp đi.”
Cung Tín nhìn về phía Lãnh Táp, thành khẩn nói: “Mợ cả Phó, nhà họ Cung chúng tôi thật sự có lòng muốn mua, không biết mợ cảm thấy...”
Lãnh Táp suy tư một chút rồi mới đáp: “Hẳn là anh Cung cũng biết nhà máy kia của tôi quá nhỏ, hơn nữa còn vừa mới thành lập. Sản lượng nhất thời không thể đáp ứng quá nhiều được. Ngoài ra, hiện tại xe tải hạng nặng vẫn nằm trong danh mục bị quản lý ở An Hạ, cần ưu tiên cung ứng cho quân đội. Cho dù tôi dám bán, nhà họ Cung có dám mua thật không?”
Cung Tín cười nói: “Chuyện này... mợ cả Phó cứ yên tâm, chúng tôi đương nhiên sẽ làm thỏa đáng, không gây phiền phức gì cho mợ cả đâu.”
Lãnh Táp mỉm cười lắc đầu: “Tôi thì không sợ phiền toái, nhưng nếu anh Cung nói là để dùng vận chuyển lương thực thì tôi còn một loại xe khác, không biết anh Cung có muốn đổi phương án không? Với tình hình trước mắt, đường sá vốn không đáp ứng được xe tải hạng nặng, đã thế còn tốn dầu, máy móc linh kiện thay thế cũng tiêu hao rất lớn.”
Cung Tín hơi thất vọng: “Ý của mợ cả Phó là?”
Lãnh Táp cười nói: “Chờ quay về An Hạ rồi tôi sẽ bảo người mang bản vẽ đến cho anh Cung, đương nhiên cũng rất hoan nghênh anh Cung tới Ung thành khảo sát thực địa. Nếu anh Cung cảm thấy có thể thì tôi có thể bảo đảm trong vòng một năm sẽ giao cho anh một trăm chiếc.”
Cung Tín nghĩ một chút, nói: “Cô nói vậy lại khiến tôi tò mò, chờ về nước rồi, tôi nhất định sẽ tới Ung thành gặp cô.” Còn có mua hay không thì chờ khi đó rồi bàn tiếp.
Sau khi Cung Tín rời đi, Vệ Trường Tu mới nhìn Lãnh Táp tò mò hỏi: “Mợ cả có kế hoạch gì mới à?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, tôi cảm thấy... Có lẽ lúc trước tôi nghĩ sai rồi.”
“Là sao?” Vệ Trường Tu khó hiểu, Trần Uyển cũng nhìn cô tò mò.
Lãnh Táp nói: “Lúc trước tôi chỉ nghĩ tới việc theo đuổi ngoại hình, chất lượng và các loại tính năng, tham số của xe.”
Vệ Trường Tu nhướn mày: “Có gì sai đâu?”
Xe không theo đuổi mấy cái đó thì còn theo đuổi cái gì? Vệ Trường Tu cũng từng thấy xe do nhà máy của Lãnh Táp sản xuất rồi, không thể không nói, vẻ bề ngoài ăn đứt các dòng xe cao cấp trên thị trường hiện nay nhiều.
Thời buổi này, kẻ mua xe đều là người có tiền, cũng chẳng bận tâm tới việc bỏ ra thêm chút tiền, đương nhiên cứ phải mua loại đẹp nhất rồi, huống hồ, tính năng xe do Lãnh Táp sản xuất cũng tốt hơn.
Hiện tại, các nhà máy ô tô khác vẫn chưa nắm được rốt cuộc Lãnh Táp đã bán ra được bao nhiêu chiếc xe vì đa phần đều bị quân đội Nam Lục Tỉnh tiêu hóa hết. Nhưng chờ thêm một thời gian nữa thì cho dù có nhà họ Phó chống lưng, chỉ sợ vẫn sẽ có người không nhịn được mà ngầm ngáng chân.
Lãnh Táp nói: “Theo đuổi mấy cái đó là không sai, nhưng người có thể mua lại không nhiều lắm. Tính năng càng tốt thì giá càng cao, phạm vi khách hàng cũng càng hẹp lại.” Giá cả của xe do cô bán ra cao hơn giá thị trường 20%, ưu thế về giá cả gần như bằng 0.
Trần Uyển cười hỏi: “Thế em định làm như nào?”
Lãnh Táp hơi hóp mắt: “Đương nhiên vẫn phải nghiên cứu và chế tạo dòng xe cao cấp, có điều... vừa rồi anh Cung cũng cho em linh cảm, em định khai phá một chút dòng xe vận chuyển cấp thấp dành cho vùng nông thôn.”
Vệ Trường Tu lúc đầu: “Cho dù cô chỉ bán bằng mười phần trăm giá hiện tại thì cũng chẳng có người nông dân nào dám mua xe của cô đâu.” Mợ cả Phó vẫn chưa nắm được tình trạng của người nông dân bình thường hiện nay rồi.
Lãnh Táp chớp mắt: “Nhưng chủ nông trường và người buôn bán sẽ mua mà. Còn có nông dân ở những khu vực trù phú nữa, tuy rằng nông dân không bình thường không thể tự mình mua một chiếc nhưng nhiều nhà có thể gom góp mua một chiếc dùng chung được mà. Mỗi nhà mỗi hộ dùng lừa, ngựa hoặc đi bộ tận mười mấy, hai mươi dặm đường, thậm chí còn xa hơn nữa để vận chuyển lương thực vào trong thành, so với việc dùng xe vận chuyển lương thực của mấy nhà, thậm chí mười mấy nhà chỉ với một chuyến, cái nào phiền phức hơn? Hiện tại thị trường cũng chỉ tập trung ở mấy khu vực có tiền như Đông Nam, Nam Lục Tỉnh, Bắc Tứ Tỉnh. Nếu là Tây Bắc, có khi người ta còn chê xe không thuận tiện như ngựa ấy chứ.” Hơn nữa, những địa phương nghèo khó cũng không có đường sá tử tế, mua xe làm gì đâu?
Chủng loại và giá thành xe là một mặt, nhưng sự tiện dụng cũng cần phải có, đây là do ban đầu Lãnh gia quá chú trọng vào dòng xe cao cấp nên bỏ qua.
Đương nhiên, dòng xe cao cấp cũng không thể bỏ ngỏ, Lãnh Táp tính toán một chút, sau khi về cô phải tách hai dòng xe này ra mới được.
Ông chủ Vệ xoay chiếc quạt xếp trong tay như suy tư gì: “Mợ cả Phó, có thiếu tiền không?”
Lãnh Táp chớp mắt, ánh mắt lấp lánh: “Anh muốn cho tôi vay tiền à? Lãi suất nhiều không? Lãi suất thấp? Hay không lãi suất?” Cho không thì thôi đừng trông chờ gì, thương gia lớn là kẻ vô lương tâm.
Khóe miệng ông chủ Vệ giật giật: “Nói lãi suất làm gì? Có lời thì chia, tôi đầu tư cho cô.”
“Không cần.” Lãnh Táp quyết đoán từ chối.
Vệ Trường Tu khó hiểu: “Tại sao?” Trần Uyển có thể, Tiêu Dật Nhiên có thể, ngay cả Tống Lãng cũng có thể, tại sao đến lượt anh ta thì lại không thể chứ?
Lãnh Táp không đáp, chẳng lẽ cô phải nói là cô không chơi với gian thương à?
Vệ Trường Tu mỉm cười nhìn cô: “Cô nghĩ kỹ đi, có tôi đầu tư, chắc chắn sẽ được rất nhiều lợi ích đấy. Ở trên thương trường, mối quan hệ của nhà họ Vệ chắc chắn tốt hơn nhà họ Phó nhiều. Mà cấp dưới của tôi còn có không ít mối quan hệ ở nước ngoài, đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác kiếm tiền của người nước ngoài, chẳng phải rất ngon nghẻ hay sao?”
“...” Anh nghĩ xa thế, tôi còn chưa chiếm được hoàn toàn thị trường ở Ung thành, thế mà anh đã đòi chiếm lĩnh cả thị trường quốc tế rồi.
Lãnh Táp nói: “Để tôi suy nghĩ thêm đã.”
Vệ Trường Tu nhìn cô chằm chặp: “Không phải cô định về bàn bạc vói Phó Phượng Thành đấy chứ? Chút chuyện nhỏ này, sao cần Phó Phượng Thành tham dự làm gì? Mợ cả Phó tự mình quyết định chẳng phải càng thích hơn à?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Đừng châm ngòi ly gián với tôi, vô dụng thôi.”
Ông chủ Vệ tỏ ra hơi thất vọng: “Thôi được rồi, cô cứ hỏi Phó Phượng Thành là biết, trước giờ tôi làm ăn không lừa ai đâu.”
Lãnh Táp không nhịn được khinh bỉ: “Anh nói câu này bản thân đã là lừa người ta rồi?” Đi làm ăn mà không lừa người, ma mới tin.
“...” Ông chủ Vệ thở dài, cố gắng duy trì dáng vẻ thong dong của mình: “Không có nhiều cô gái mắc bệnh đa nghi nặng như mợ đâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Đương nhiên rồi, các cô gái khác nhìn thấy dáng vẻ này của ông chủ Vệ thì đâu còn chút lòng nghi ngờ nào chứ.”
Cuối cùng, ông chủ Vệ lắc đầu, thở dài ngao ngán rời đi, đương nhiên Lãnh Táp biết thừa là anh ta giả vờ giả vịt thôi.
--------------------------------------------------













