Phu Nhân Hào Môn – Chương 712: (1) ai là hung thủ?
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Diễn đột nhiên bị sát hại khiến cho người ở sứ quán vô cùng sợ hãi, dù sao lúc trước tình hình nguy cấp mà không có ai trong sứ quán bị làm sao, giờ đến lúc thái bình thì lại xảy ra chuyện đáng sợ như thế.
Chờ đến khi những người ra ngoài tham dự các đại hội giao lưu trở về, nghe thấy tin này thì đều hoảng hốt vô cùng.
Tham mưu cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt trấn an, dù sao trong sứ đoàn ngoài những người trẻ tuổi ra thì còn có mấy vị học giả lớn tuổi khác, nếu họ bị dọa sợ thì rất phiền toái.
Đồng thời cũng thuận tiện yêu cầu nhân viên công tác dò hỏi hành trình trong ngày của họ, đến nỗi những người này có phản ứng gì thì ông ta không khống chế được.
Đám người Phó Phượng Thành về sớm hơn nhóm Thứ trưởng Lục một chút, nghe thấy tin tức này thì cũng khá bất ngờ.
Nhưng cả ngày nay bọn họ đều ở hội nghị dự thính, trên cơ bản ai đi tới những nơi nào vừa nghe là biết, đương nhiên không liên quan gì tới cái chết của Lãnh Diễn cả.
“Tại sao hung thủ lại muốn giết Lãnh Diễn?” Trong phòng họp, Trương Tĩnh Chi hỏi một câu.
Người ngoài nhìn vào thì Lãnh Diễn chỉ là một nhân viên công tác bình thường, không hề thu hút người khác, trừ phi có thù oán riêng hoặc bí mật gì đó, nếu không ai mà lại nhàn rỗi đến mức giết người xong còn đi vứt xác chứ?
Trương Tĩnh Chi không biết, những người khác lại càng không biết.
Long Việt suy tư một chút rồi liếc mắt nhìn Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, người khác có thể không biết những chuyện mà Lãnh Diễn đã làm, nhưng Long Việt thì đã được nghe vào ngày Lãnh Táp đi gặp Long Đốc quân rồi.
“Nghe nói Lãnh Diễn là anh họ của mợ cả Phó à?” Tôn Duệ ngồi trong góc đột nhiên lên tiếng.
Những người khác đều đồng loạt quay lại nhìn Tôn Duệ. Tôn Duệ hơi híp mắt nhìn Lãnh Táp, trong mắt mang theo vài phần ác ý: “Nghe nói quan hệ của mợ cả và nhà họ Lãnh không được tốt lắm?”
Mọi người đều lập tức hiểu ý ám chỉ của Tôn Duệ, gã đang nghi ngờ Lãnh Táp là người giết Lãnh Diễn.
Tất cả đều cảm thấy cạn lời, tên Tôn Duệ này thực sự quá hẹp hòi, còn cứ canh cánh trong lòng mãi chuyện mấy lần trước bị Lãnh Táp đánh bại, loại người lòng dạ hẹp hòi như thế này thì chẳng thể làm nổi đại sự gì.
Lãnh Táp đè tay Phó Phượng Thành xuống, bình tĩnh đáp: “Đúng thế, anh Tôn muốn nói cái gì nào?”
Tôn Duệ hừ khẽ một tiếng, nói: “Còn phải nói cái gì nữa? Nếu không có thù oán thì ai đang yên đang lành đi nhằm vào một nhân vật nho nhỏ như thế làm gì?”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Cái này thì khó nói lắm, dù sao... ngoài có thù ra, thì còn có thể là giết người diệt khẩu.”
Sắc mặt Tôn Duệ sa sầm: “Mợ cả Phó nói thế là có ý gì? Giết người diệt khẩu cái gì? Chẳng lẽ nhân vật nhỏ như Lãnh Diễn còn biết bí mật to lớn nào được chắc?”
Lãnh Táp thản nhiên nói: “Cái này thì... không phải chuyện anh Tôn nên hỏi rồi.”
Tôn Duệ không nhịn được vỗ bàn nhảy dựng lên: “Cô có ý gì hả?”
Phó Phượng Thành sầm mặt: “Tôn Duệ, cậu muốn làm gì?”
Tôn Duệ cả giận: “Phó Phượng Thành, tôi còn đang muốn hỏi là vợ anh có ý gì đấy? Một ả đàn bà không ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con, lại dám ngồi đây nói lời ngông cuồng. Bản thiếu không nên hỏi, chẳng lẽ cô ta thì nên biết chắc?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “Vợ tôi nên làm gì, không nên làm gì, không phải việc cậu có thể xen vào được. Huống hồ... ngay cả phụ nữ mà cậu còn không đánh thắng được, cậu có tư cách gì yêu cầu cô ấy ở nhà giúp chồng dạy con chứ? Tôi chân thành đề nghị, cậu chủ Tôn sau này nên ngoan ngoãn làm phò mã hoàng gia đi, để công chúa Triều Dương ra ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà.”
“Phụt!” Tiêu Dật Nhiên đang ngồi bên cạnh uống trà xem kịch không nhịn được phun đầy nước trà lên mặt bàn, vừa ho sặc sụa vừa ngẩng đầu nhìn về phía Phó Phượng Thành đang ngồi bên cạnh Lãnh Táp nói đầy đĩnh đạc, ho đến mức nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem.
Tên họ Phó này lấy vợ xong sao nói nhiều thế, càng nói lại càng kéo thù hận nữa chứ.
“Phó Phượng Thành!” Tôn Duệ gầm lên một tiếng, đứng phắt dậy định xông về phía Phó Phượng Thành.
Nhưng Tôn Duệ ngồi tít trong cùng, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp lại ngồi ở đằng trước, gã muốn đi tới thì nhất định phải bước qua người Tiêu Dật Nhiên, Trương Tĩnh Chi và Tống Lãng ngồi ngay trước mặt mình.
Tiêu Dật Nhiên vui vẻ xem kịch, bừng bừng hứng thú, Trương Tĩnh Chi nhún vai một cách bất lực rồi rụt người vào, còn Tống Lãng không biết nghĩ gì mà đúng lúc Tôn Duệ đi ngang qua, anh ta đang ngồi ngả ngớn trên ghế lại đột nhiên ngồi thẳng lên, chân duỗi ra, Tôn Duệ không kịp phanh lại nên lập tức bị vấp một cái, cả người bổ nhào về phía trước.
Tống Lãng thật sự không có ý xấu làm gã bị ngã sấp mặt, vì thế đưa tay túm một cái, kéo được cổ áo phía sau của Tôn Duệ.
Tôn Duệ không cao cho lắm, Tống Lãng lại là đàn ông Tây Bắc điển hình, đưa một tay ra kéo như vậy cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực.
“Ôi anh Tôn, đứng vững nhé, cẩn thận ngã.” Tống Lãng bình tĩnh nói.
“Tống, Lãng!” Tôn Duệ nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hết xanh lại đỏ, vô cùng đặc sắc.
Trương Tĩnh Chi khẽ ho một tiếng, nói: “Anh Tôn à, giờ đang bàn bạc việc quan trọng, chuyện đánh nhau gì đó hãy để sau đi.”
Tôn Duệ nhìn lướt qua những người trong phòng họp rõ ràng đang hóng hớt chuyện của gã, cuối cùng gã cắn chặt răng, nuốt cơn giận vào bụng, hừ lạnh một tiếng, nói: “Toàn bộ sứ quán chỉ có mợ cả Phó và Lãnh Diễn là có ân oán với nhau, tôi nghi ngờ cô ta thì có vấn đề gì đâu? Phó Phượng Thành, không phải anh định bao che cho vợ mình đấy chứ?”
Phó Phượng Thành hờ hững nói: “Bàn về bao che, làm sao tôi có thể sánh được với cậu chủ Tôn chứ? Hành trình cả ngày hôm nay của vợ tôi đều đã được làm rõ, anh Tôn muốn nghi ngờ cô ấy thì phải lấy ra được thêm bằng chứng mới được.” Nhà họ Tôn còn làm nhiều việc mờ ám hơn, cũng chẳng thấy bọn họ nhắc đến chuyện làm theo lẽ công bằng.
--------------------------------------------------













